Chương thứ nhất
Cuối xuân, Liễu Thành lất phất mưa bay.
Chúc Yến Ẩn tựa vào đầu giường, ánh mắt lấp lánh chờ mong:
\”Theo thần y thấy, tu vi võ học của ta bao giờ mới khôi phục lại như xưa?\”
Đại phu còn chưa kịp trả lời, người đứng bên cạnh đã không nhịn được trước:
\”Nhị đệ, ngươi tỉnh táo lại đi. Nhà họ Chúc chúng ta hoàn toàn không có ba cái thứ đó.\”
Chúc Yến Ẩn không tin:
\”Bây giờ ta đang mất trí nhớ, đương nhiên phải nghe hết theo lời ngươi nói bậy.\”
Chúc Yến Huy thực sự không tài nào hiểu được, tại sao nhị đệ ra ngoài đạp thanh một chuyến quay lại rồi biến thành thế này đây. Theo lý mà nói, tên sơn tặc kia chỉ cướp mất tay nải đựng đồ tế nhuyễn của y chứ có vung đao chém người đâu, sao đang yên đang lành lại bị sang chấn đến ngu người thế này, chết không cơ chứ, mất mặt quá thể đáng.
Chúc Yến Ẩn: \”Ca, ta không bị ngu.\”
Chúc Yến Huy: \”Không, ngươi có bị ngu.\”
Nếu không thì sao mà đường đường nhị thiếu gia Chúc phủ, nổi danh tài tử văn nhã, lại tự dưng trào dâng hứng thú với đại bảo kiếm của tiệm thợ rèn còn há miệng ngậm miệng đều là \”tu vi võ học\”, \”thu tụ thần quang\”. Mời hết đại phu này đến đại phu khác mà vẫn không ai chữa khỏi được chứng bệnh lạ mất trí nhớ kèm nói sảng đó. Cuối cùng đều chỉ biết viết ra một đống phương thuốc bổ ôn hòa dưỡng thân, Chúc Yến Ẩn uống đến mặt mũi hồng hào phát quang, hoạt bát tung tăng, cách thức vật lộn với cả nhà cũng càng thêm phong phú đa dạng.
Nghĩ đến đó, Chúc Yến Huy quả thực sắp tức mà chết.
Xuân sang nhưng tiết trời còn giá rét, trong phòng đã đốt một chậu than mà cũng không thấy ấm mấy. Chúc Yến Ẩn kéo cao chăn, vùi cả cằm vào, chỉ để lộ ra đôi mắt đào hoa hơi xếch, nhìn có vẻ bạc tình, thân hình y gầy gò, mái tóc đen xõa tung, thành thử hiện ra mấy phần tiều tụy ốm đau hiếm thấy, đánh không được mà mắng cũng không xong.
Chúc Yến Huy đành phải kiên nhẫn lặp lại:
\”Chúc phủ chúng ta là thư hương thế gia.\”
Chúc Yến Ẩn thầm nói, biết rồi, hôm nay ngươi đã nhắc lại đây là lần thứ 800, thư hương thế gia thư hương thế gia, lỗ tai cũng phải phát chai mất thôi.
Thế nhưng thư hương thế gia thì có mâu thuẫn gì với hiệp khách giang hồ đâu.
Vì thế y lại bật ra một suy nghĩ thần kì:
\”Có phải ta bị ai đoạt xá không?\”
Chúc Yến Huy ngạc nhiên nhìn y.
Chúc Yến Ẩn chống tay hơi ngẩng dậy, biểu tình có phần quá khích:
\”Mượn xác hoàn hồn, chắc là ngươi từng nghe nói rồi chứ?\”
Chúc Yến Huy thực sự không hiểu đột nhiên y hưng phấn như thế vì cái gì, nội tâm mù mịt mê hoặc, quay sang sai hạ nhân mang sổ sách tới, lạnh giọng: