[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ năm mươi tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ năm mươi tư

Chương thứ năm mươi tư

Rèm cản lại hơn nửa ánh sáng bên ngoài, càng nổi bật lên bầu không khí ái muội kiều diễm. Hai người đều chẳng buồn ngủ gì, Chúc Yến Ẩn nằm quay vào tường, nhớ tới dáng ngủ lên cung trăng đi cấy mất kiểm soát của mình lần trước, cảm thấy không ổn. Đêm hôm nay ta nhất định phải kiên trì, ta không ngủ nữa! Đây là sức mạnh của sự ưu nhã đoan trang, dù sao ngày mai lại phải trải qua một ngày trên xe ngựa, đến lúc đó ngủ bù cũng không muộn.

Ý đã quyết, Chúc Nhị công tử nghiêng người quay ra, làm cho vài lọn tóc tản mạn xoã xuống đầu vai, biểu hiện mình đang mười phần tuỳ ý nhưng lại mười phần mê người. Lệ Tuỳ dùng sườn ngón tay cọ mặt y: \”Sao không ngủ?\”

\”Không mệt.\” Chúc Yến Ẩn nắm lấy ngón tay hắn, \”Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường đấy.\”

Lệ Tuỳ cười cười, thuận thế kéo người vào ngực mình. Áo ngủ của cả hai đều trễ nải mỏng manh, Chúc Yến Ẩn hơi xích ra sau một chút, tránh cho nhịp tim quá gấp làm bại lộ tâm tư. Chương thúc nói quả không sai, giang hồ hiểm ác như vậy đấy, phải cẩn thận đề phòng mọi lúc mọi nơi.

Lệ Tuỳ lại hôn lên trán y, nụ hôn không mang màu tình dục, càng giống như sau khi thân thể và trái tim được thả lỏng, cùng người yêu gần gũi vuốt ve. Chúc Yến Ẩn vòng tay qua cổ hắn, cẩn thận suy ngẫm nửa ngày cũng chưa nghĩ ra, bắt đầu từ khoảnh khắc nào, từ sự việc gì, quan hệ giữa hai người đã xảy ra thay đổi – hình như hơi nhanh, nhưng có vẻ tất cả cũng rất thuận lý thành chương.

\”Ngươi đang nghĩ gì?\” Lệ Tuỳ hỏi.

\”Hm?\” Chúc Yến Ẩn hồi thần, \”Ta đang nghĩ, ngày trước lúc nào ngươi cũng lạnh như băng, sao đột nhiên lại không ghét ta nữa rồi?\”

\”Không đột nhiên lắm.\” Lệ Tuỳ nhìn y, \”Huống hồ ban đầu cũng không tính là ghét.\” Chỉ xa cách lạnh nhạt theo thói quen mà thôi, không muốn dính dáng đến bất kì ai, chuyện gì ngoài việc giết Xích Thiên ra.

\”Không đột nhiên lắm, vậy là lâu ngày sinh tình sao?\”

\”Ừ.\”

Những câu chuyện trong thoại bản viết rất nhiều về nhất kiến chung tình, dường như phải vậy thì mới đủ thiên định. Nhưng thay vào hiện thực, hai người tương phản nhau đến thế, một người lạnh như băng trái tim chỉ nung nấu báo thù, một người mất trí nhớ mơ mơ màng màng, có thể tuần tự chậm rãi bước đến bên nhau đã rất không dễ dàng rồi, không thể quá khắt khe được.

Chúc Yến Ẩn vùi mặt trước ngực hắn, một bên nghĩ ngợi, còn khá là đắc ý. Bởi không phải người đọc sách nào cũng có thể dụ được thiên hạ đệ nhất vào tay đâu. Y đã dàn xếp sẵn cuộc sống sau này của hai người rồi, đầu tiên về Giang Nam, sau đó đi Tây Bắc, rồi sẽ đặt chân qua tất cả những danh lam thắng cảnh của Đại Du một lần – còn rốt cuộc là năm năm, mười năm hay năm mươi năm, trước giờ Chúc nhị công tử không phải người bi quan, cho dù con đường phía trước mịt mù trong sương y vẫn tình nguyện ở bên Lệ Tuỳ, cùng nhau thử xem cuối cùng phải chăng có thể đi đến bạc đầu.

Lệ Tùy phất tay quét tắt ngọn đèn: \”Ngủ đi.\”

Chúc Yến Ẩn kịp thời bấu vào eo mình một cái, không được, không thể ngủ, lăn ra ngủ mất hết cả ưu mỹ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.