[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ năm mươi mốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ năm mươi mốt

Chương thứ năm mươi mốt

Về phần Lưu Hỉ Dương, Chúc Yến Ẩn không phải là không tin nhưng cũng không hề tin hết. Y thực sự chẳng có chút kinh nghiệm giang hồ nào, hiện tại đột nhiên bị Lệ Tuỳ phân công cho một nhiệm vụ hạng nhất như vậy, toàn thân cùng sinh ra mấy phần cảm giác sứ mệnh. Tuy còn chưa nghĩ kĩ chi tiết phải tiến hành tiếp thế nào nhưng đã xây dựng xong quy trình cơ bản rồi, khẳng định là phải trải qua hàng loạt các mưu kế tinh diệu, lồng ghép những pha mạo hiểm liên tiếp mà túm ra kẻ thủ ác sau màn, cuối cùng hoàn thành bước phản sát cuối cùng.

Lệ Tuỳ hỏi: \”Ngươi đang nghĩ gì?\”

Chúc Yến Ẩn nói không phải nghĩ: \”Lưu Hỉ Dương.\”

Tay Lệ Tuỳ bóp sau cổ y thêm ba phần sức.

Chúc Yến Ẩn thảm thiết kêu lên: \”A!\”

Lệ Tuỳ lặp lại lần nữa: \”Ngươi đang nghĩ gì?\”

Chúc Yến Ẩn nước mắt vòng quanh thảo luận nhân tính với hắn: \”Nếu ta lập tức sửa miệng nói nghĩ đến ngươi thì có phải là hơi bị giả trân không?\”

Lệ Tuỳ đáp: \”Không giả.\”

Chúc Yến Ẩn chém đinh chặt sắt: \”Vậy ta đang nghĩ đến ngươi!\”

Quả nhiên Lệ Tuỳ lập tức buông lỏng tay, còn rất tốt bụng tiện thể day day xoa xoa.

Chúc Yến Ẩn: Đại ma đầu các ngươi đều dễ dỗ như vậy sao?!

(\”Ta đang nghĩ đến ngươi\” = \”Ta đang nhớ ngươi\”)

Vốn y còn muốn nói với Lệ Tuỳ về Lưu Hỉ Dương một chút, hiện tại hết dám rồi, miễn cho lại bị bóp. Hơn nữa, thái độ của Lệ Tuỳ trước sự việc này hình như hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Chúc Yến Ẩn phân tích các thứ: hoặc là hắn cảm thấy Lưu Hỉ Dương chẳng có gì quan trọng, hoặc là hắn cực kì yên tâm về năng lực làm việc của mình.

Trên phương diện này Chúc nhị công tử vẫn rất biết tự lượng sức mình, bất luận suy xét từ góc độ nào, dường như bản thân cũng không moi ra nổi một cắc liên quan với \”Thủ đoạn xử lý phản đồ giang hồ cực chất, mười phần đáng tin cậy\”. Vậy chỉ có thể là vế trước, Lệ Tuỳ cảm thấy Lưu Hỉ Dương chẳng có gì quan trọng nên ném cho mình chơi chơi thế thôi.

\”…\”

Khó khăn lắm mới tìm được một đầu mối lại bị đối phương cảm thấy không quan trọng, Chúc Yến Ẩn nghiêng mặt, sâu xa liếc nhìn.

Lệ Tuỳ còn đang khoan khoái vuốt tóc y, hỏi: \”Đói không, ta đưa ngươi đi ăn gì đó.\”

\”Không đói.\” Chúc Yến Ẩn tốt-nết đáp, \”Ta tu tiên.\”

Lệ Tuỳ: ?

Chúc Yến Ẩn mắt nhìn thẳng, tiên khí lượn lờ đi về chỗ ở.

Kết quả bị đại ma đầu một phát giật dây cột tóc.

\”A a!\”

Hai người chòng ghẹo nhau ngoài sân, Chúc Tiểu Tuệ đứng ở cửa, đau đầu thương tâm nghĩ, bằng hữu ngày trước công tử kết giao không phải thiếu gia nhà quan thì là học giả uyên thâm. Mọi người ngày ngày ngâm thơ vẽ tranh ngắm hoa phẩm trà, văn nhã thanh lịch biết bao nhiêu, hiện tại… Haizz, thật không biết sau khi trở về nên bàn giao lại với lão gia thế nào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.