Chương thứ năm mươi chín
Chúc Chương nghe hộ vệ kể lại hết sự việc từ đầu chí cuối, lúc vội vàng chạy tới Chúc Yến Ẩn đã tắm gội xong nằm trên giường, một bộ tạo hình yếu ớt \”ta mệt rồi buồn ngủ cho nên không muốn nói chuyện\”. Đại phu Chúc phủ cũng ở đó, nhỏ giọng nói: \”Công tử không sao, chỉ là hơi bị kinh hãi.\”
Chúc Yến Ẩn phối hợp \”ừm\” một tiếng. Chuyện đêm nay tạm thời y còn chưa nghĩ ra phải giải thích với người nhà thế nào, cho nên đành triệu hồi giả bệnh đại pháp. May sao từ trước đến nay lão quản gia luôn thương y, an ủi mấy câu xong liền buông rèm, dặn dò phải nghỉ ngơi tử tế, còn mình thì ra cửa định đi (tra) hỏi Lệ Tuỳ, kết quả được đệ tử Vạn Nhận Cung cho biết, cung chủ nhà mình có việc bên ngoài rồi, không ở quán trọ.
Chúc Chương cung kính nói: \”Vậy sau khi Lệ Cung chủ trở về, xin báo giúp một tiếng.\”
Lệ Tuỳ ngồi trong phòng, nghe đối thoại bên ngoài, đầu chậm rãi phát đau. Trước giờ hắn luôn làm theo ý mình, không kiêng dè suy nghĩ của người khác, càng miễn bàn đến cho ai một lời giải thích, thế nên thật sự không thạo nghiệp vụ trên phương diện này, mãi đến khi Chúc Chương đã trở về phòng rồi vẫn chưa cân nhắc xong ngày mai phải giải thích với lão quản gia trung thành như thế nào về việc mình và Chúc Yến Ẩn hợp mưu giết người.
Hợp mưu giết người.
Riêng ngẫm bốn chữ này thôi đã cảm thấy nhà họ Chúc tám phần là sắp khóc lóc đến nha phủ báo quan rồi.
…
Chúc Yến Ẩn cuốn chặt chăn, chưa ngủ được, cũng không buồn ngủ. Lúc Quan Sơn Ngũ chết, khoảng cách với mình thật sự quá gần, gần đến nỗi dường như có thể cảm nhận thấy luồng khí nóng đột ngột phun ra, hình ảnh lặp đi lặp lại tái diễn trong đầu, gạt bỏ không được, dạ dày một lần nữa thắt lại đau âm ỉ.
Sau đó đột nhiên được kéo vào một vòng ôm lành lạnh.
\”…\”
Lệ Tuỳ ôm y thật chặt, một lúc lâu sau mới hỏi bên tai: \”Đêm nay ta lại làm ngươi sợ rồi?\”
Chúc Yến Ẩn trả lời: \”Một chút.\”
Quả thực y còn chưa dũng cảm đến mức có thể mặt không đổi sắc đối diện với giết chóc, nhưng đã xem như tiến bộ rồi, dẫu sao trước kia bị doạ ói, lần này chỉ đau đầu đau dạ dày đau toàn thân thôi. Lệ Tuỳ tựa lên thành giường, xoa bụng cho y, cách một lớp áo trong, động tác nhẹ như đang xoa đậu hũ.
Chẳng có tác dụng gì trong việc dịu bớt đau đớn, ngược lại còn làm tăng thêm một tầng ngứa ngáy căng chặt, đúng cái gọi là hoạ vô đơn chí. Loại nhân viên tẩm quất có thủ pháp phế phẩm này chắc cũng miễn cưỡng bất phân thắng bại với thầy thuốc giang hồ đun cao da chó. Chúc Yến Ẩn không thể không chủ động đưa ra yêu cầu: \”Ngươi dùng sức một chút.\”
Tay Lệ Tuỳ hơi khựng lại: \”Ta sợ làm đau ngươi.\”
Chúc Yến Ẩn nhanh như chớp nói, yên tâm không đau, ngươi mạnh lên một chút ta mới thoải mái. Nói xong ngay sau đó mới phản ứng lại, đây là cái đối thoại chết tiệt gì, quá hạ lưu rồi, ai ôi bại hoại thuần phong. Vì thế có tật giật mình liếc Lệ Tuỳ một cái, kết quả mặt Lệ Cung chủ phải gọi là không một gợn sóng, như thể hoàn toàn chẳng nghe ra ý khác, ngược lại còn hỏi một câu: \”Ngươi nhìn gì ta?\”