[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ năm mươi ba – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ năm mươi ba

Chương thứ năm mươi ba

Ngọn núi này cao nhưng không dốc, thềm đá bị một lớp tuyết đọng mỏng che phủ, trên cành khô ven đường cột những dải băng ngũ sắc bạc màu, mơ hồ có thể nhìn ra cảnh tượng náo nhiệt khi du khách đông như mắc cửi vào giữa hè. Dòng suối từ trong núi chảy ra đã đóng một lớp băng mỏng, đến nơi có địa thế bằng phẳng chút còn phát hiện ra trên tảng đá có treo không ít những chiếc muỗng cán dài.

Chúc Yến Ẩn cười: \”Ngươi đoán xem, mấy cái muỗng đó là để làm gì?\”

Lệ Tùy nói: \”Uống rượu.\”

Chúc Yến Ẩn giật mình: \”Chuyện này ngươi cũng biết?\” Khi văn nhân tụ hội, mặc sức hoan ca, thường thường sẽ đề cử một người ngồi trên đá, tay cầm muỗng dài chia rượu bốn bên, chén ngọc rượu trong cộng ẩm giải sầu, chưa say chưa nghỉ, chẳng lẽ võ lâm cũng có thịnh hội giống thế?

Thật ra Lệ Cung chủ là thuận miệng đoán mò thôi, ai dè một mò trúng luôn, bèn duy trì biểu cảm cao quý lạnh lùng ta-thật-lợi-hại, nhàn nhạt đáp một tiếng.

Chúc Yến Ẩn lại cầm lên một chiếc nhỏ hơn chút: \”Thế cái này thì sao?\”

Lệ Tuỳ: \”…\” Khác nhau à?

Chúc Yến Ẩn cười nói: \”Đây là để đựng nước. Có người khi vẽ tranh viết chữ thích dùng tuyết đọng trên đỉnh núi mài mực. Muỗng lấy nước làm thành hình dạng này tiện cho việc rót vào trong bầu chứa.\”

Lệ Tuỳ liền hỏi: \”Vậy ngươi thích nước gì?\”

\”Ta không kén chọn, có điều thử tuyết đọng xem thế nào cũng được.\”

Lệ Tuỳ tháo bầu rượu bên hông xuống, đựng ít nước tuyết nửa tan vào cho y. Chúc Yến Ẩn đặt muỗng lấy nước về chỗ cũ, tiện thể nhìn xem chữ khắc trên cán trúc. Chủ nhân họ Từ, bút pháp rồng bay phượng múa, lộ ra hơi thở phóng túng sau cơn say, chữ đẹp.

Lệ Tùy khinh thường xì một tiếng.

Chúc Yến Ẩn lập tức bổ sung, đương nhiên, ta thích chữ của ngươi hơn, tuy rằng viết hơi ẩu nhưng người trong giang hồ cứ phải bất kham, dũng mãnh như vậy! Vừa nói vừa bật ngón cái lên, chân thành đầy mặt, lấy trang giấy ra vẽ lại là có thể lập tức đặt trước cửa của bất kì quán hàng nào để vời khách được rồi, Chúc Nhị công tử dùng còn khen xịn mà.

Lệ Tuỳ ôm một tay y: \”Xuống núi!\”

Chúc Yến Ẩn ý đồ xoắn xuýt, ta muốn đi lên chỗ cao hơn nữa cơ.

\”Quá lạnh.\” Lệ Tuỳ nói, \”Năm tới tiết xuân ấm hoa nở, ta dẫn ngươi quay lại sau.\”

Chúc Yến Ẩn giật tóc hắn: \”Tiết xuân ấm hoa nở, chúng ta đã nên về Giang Nam rồi, còn ai muốn đến cái hơi rừng hoang núi vắng này nữa.\”

Khoé miệng Lệ Tuỳ nhếch lên, ôm người càng chặt hơn.

Chúc Yến Ẩn thầm nghĩ, ta nói Giang Nam đấy, ngươi không phản bác, thế thì chính là im lặng thừa nhận rồi.

Khá ổn.

Hai người không ở lại trên núi lâu lắm, khi trở về thành, hàng quán hai bên đường hãy còn náo nhiệt. Có cậu tiểu nhị đang lớn tiếng chiêu khách, tiệm mới nhập vào yên chi hương thượng hạng, tặng cho người trong lòng của quý khách, đảm bảo nàng sẽ yêu ngài từ cái nhìn đầu tiên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.