Chương thứ mười
Tháng Năm đúng vào thời điểm trời nóng nhất, vùng này lại hanh khô ít mưa, phi ngựa chín mười dặm bình địa, cổ họng có thể khát đến xuất huyết. Vạn Chử Vân dứt khoát hạ lệnh về sau tận lực gấp rút lên đường ban đêm, ban ngày nghỉ ngơi.
Mới đầu Chúc Yến Ẩn chưa quen, dần rồi cũng thích ứng được, đi đường đêm quả thực mát mẻ thoải mái hơn rất nhiều. Duy có một nhược điểm, vào trong xe ngựa không thể thắp nến, ánh sáng từ minh châu lại không đủ, không đọc được sách, lộ trình có vẻ trở nên nhàm chán, người cũng ủ rũ theo.
Quản gia đi cùng đội ngũ tên là Chúc Chương, cẩn trọng có năng lực, lo liệu mọi việc lớn nhỏ rất thỏa đáng. Ông đã chăm sóc Chúc Yến Ẩn hơn mười năm nay, là người hiểu tính tình yêu ghét của y nhất, nên lần này cũng đoán được ra ngay lý do khiến nhị công tử uể oải không sức sống, cảm thấy như này là không ổn, phải suy nghĩ một biện pháp.
Sau đó lập tức bắt tay vào hành động.
…
Màn đêm Tây Bắc tuyệt đẹp.
Chúc Yến Ẩn chui ra khỏi xe ngựa, đặt mông ngồi bên Trung thúc, gió cuốn một thân áo trắng của y tung lên, ngân hà ngang qua nơi xa, ánh sao đầy trời tràn vào tầm mắt.
Trung thúc vui vẻ hỏi: \”Sao tự nhiên công tử lại thở dài?\”
Chúc Yến Ẩn dật dật cương ngựa, buồn thiu: \”Không có việc gì làm.\”
Trung thúc thoáng nhìn sang bên đường:
\”Mấy hôm trước thấy công tử còn chạy qua xe ngựa của Giang thần y suốt mà. Hình như lúc này y đang rảnh rỗi, hay là ta mời y lại đây trò chuyện với công tử?\”
\”Bỏ đi.\” Chúc Yến Ẩn dựa về phía sau, tinh thần càng sa sút.
Trước đó suốt ngày nhảy sang xe ngựa của Giang Thắng Lâm là vì muốn moi ra từ miệng y một chút liên hệ giữa mình với giang hồ. Kết quả Thần Y khoá miệng chặt thật sự, không chịu nói gì cả.
Đối thoại thường rơi vào tình trạng này…
Chúc Yến Ẩn: \”Nhưng trên đại hội Võ Lâm chính miệng Lệ Cung chủ đã nói ra chuyện Đầm Thất Lí, rõ ràng có ngàn mối liên quan với ta mà.\”
Thật ra Giang Thắng Lâm rất muốn tìm một lý do giúp Lệ Tuỳ lấp liếm chuyện này, nhưng nghĩ trái nghĩ phải nghĩ trên nghĩ dưới cũng không viện ra nổi một cái cớ nhảm nhí như vậy, rồi lương tri còn lại không cho phép y tiếp tục xạo quần lừa gạt một bệnh nhân mất trí nhớ, cuối cùng đành phải chém đinh chặt sắt nói:
\”Hắn đang đùa ngươi.\”
Chúc Yến Ẩn không tin: \”Thoạt nhìn Lệ Cung chủ đâu có giống như người thích đùa giỡn.\”
Hoặc nói rõ ra thêm một chút, tám phần là cười cũng không biết cười, chắc đi ăn tiệc cưới của bạn thân mặt hãy viết đầy \”mang theo lời chúc phúc của ta lập tức cút đi\”.
Giang Thắng Lâm: \”Thế thì ta cũng không biết đâu, có lẽ phải đi hỏi chính Lệ Cung chủ mới làm rõ được hắn có dụng ý gì về việc Đầm Thất Lí ngày ấy.\”