Chương thứ mười tám
Giang Thắng Lâm đánh xe ngựa đưa Chúc nhị công tử chấn kinh tột độ về phủ.
Còn lại một mình Lệ Tuỳ đi Thiên Chu Đường.
Phan Sĩ Hầu đang xắn cao tay áo, ở trong sân chuyên tâm cắt tỉa một chậu Tùng Bảo Tháp, thoạt nhìn ung dung nhàn nhã hết sức. Dúm cây mảnh dẻ thân thẳng tắp tươi tốt, ở giữa lại có một nhánh vươn ra. Ông ta nín thở, vừa căn chuẩn kề kéo vào, ai đó đột nhiên xuất hiện sau lưng, giật mình run tay, rắc một tiếng, cả cái cây bị cắt từ gốc cắt ra.
\”…\”
Phan Sĩ Hầu giận dữ quay đầu, nhìn tư thế đây là chuẩn bị răn dạy hạ nhân, không ngờ rằng người đến là Lệ Tuỳ, sắc mặt từ lạnh chuyển sang nóng, ân cần cười hỏi: \”Thế nào hiền chất lại qua đây giờ này, chưa tới Tú Cầu Cốc ngắm cảnh giải sầu?\”
\”Trúng 40 tên sát thủ mai phục ở Tú Cầu Cốc.\” Lệ Tuỳ nói, \”Lúc này tất cả đã chết.\”
Phan Sĩ Hầu nghe vậy giật mình sửng sốt: \”Sao ở đó lại có sát thủ ẩn nấp, không phải là cùng đám người ở Hổ Khiếu Hiệp ngày đó chứ. Đứng sau là Thượng Nho Sơn Trang hay là Phần Hoả Điện, ngươi có giữ lại người sống không?\”
Thanh âm Lệ Tuỳ thấm hàn ý lạnh băng: \”Không cần giữ.\”
Phan Sĩ Hầu lơ mơ hỏi: \”Vì sao không cần giữ, do đối phương tự phô lai lịch hay là ngươi đã tra ra được gì rồi?\”
Lệ Tuỳ nhìn thẳng ông ta: \”Số người biết hôm nay ta sẽ đến Tú Cầu Cốc cộng lại không vượt quá năm.\”
Ban đầu Phan Sĩ Hầu nhíu mày, sau khi phản ứng lại mới vạn phần thảng thốt, vội vàng nói: \”Không phải hiền chất đang nghi ngờ ta đấy chứ. Thiên Chu Đường chúng ta trước nay luôn quang minh lỗi lạc, mỗi bước đi đều cẩn thận dè dặt, sợ phạm phải lỗi lầm. Huống hồ tu vi võ học của hiền chất nào phải ta không rõ, sao có thể phái ít ỏi 40 con người đã cả gan đi ám sát?\”
Lệ Tuỳ cắt ngang lời ông: \”Con trai ngươi thì sao?\”
\”Chuyện này…\” Phan Sĩ Hầu mặt mũi trắng bệch, \”Sáng sớm Cẩm Hoa đã ra ngoài rồi… Không thể nào, từ nhỏ ta đã dạy dỗ nó phải lấy hiền chất làm gương, sao nó có thể làm ra chuyện hồ đồ như vậy, ngàn lần không thể nào.\”
Sau khoảng thời gian một chén trà nhỏ, Phan Cẩm Hoa được hạ nhân réo từ trà lâu trở về. Gã đi vào sảnh chính, thấy Lệ Tuỳ cũng có mặt, ánh mắt chưa tự ý thức được đã né sang một bên.
Phan Sĩ Hầu vội vàng hỏi: \”Ngươi chạy đi đâu đó?\”
Phan Cẩm Hoa đáp: \”Trà lâu Bát Tiên, hôm nay hẹn mấy người bạn ở đó xem diễn nghe sách, gánh hát mới đến, diễn xướng cũng không tệ lắm, lần tới mà bà nội chán trong nhà bí bách thì có thể…\”
\”Có thể\” gì còn chưa biết, một thanh trường kiếm lạnh băng đã gác lên vai gã.
\”Hiền chất!\” Phan Sĩ Hầu hốt hoảng đến lạc giọng, vội vàng giữ cánh tay Lệ Tuỳ, \”Hiền chất ngàn lần đừng giận dữ, có thể vừa rồi Cẩm Hoa thực sự chỉ đi nghe diễn thôi mà, cho ta được hỏi rõ mọi chuyện đã.\”