Chương thứ mười bốn
Bên bờ sông, trăm hoa đúng độ rực rỡ, hồng hồng trắng trắng trải dài bốn phía, đêm qua lại vừa mưa một trận, không khí trong lành dễ chịu. Không ít dân chúng Kim Thành cũng đến đây hóng mát du ngoạn, kéo theo vô số quán nhỏ hàng rong, quảy gánh bán đồ ăn đồ chơi, sôi động náo nhiệt.
Lệ Tùy xách người cùng xuống ngựa, thả cương mặc Thích Tuyết Ô Chuy chạy nhảy.
Đầu gối Chúc Yến Ẩn đã nhũn ra, suýt thì đứng không vững.
Lệ Tùy kịp thời vươn tay giữ lấy y: \”Này, ngươi không sao chứ?\”
Chúc Yến Ẩn giọng run run như bị quỷ bóp cổ nói: \”Ta muốn ói.\”
Đầu tiên Lệ Tùy cảm thấy thật khó hiểu, tại sao người này mắc ói mọi lúc mọi nơi vậy, cứ như bà bầu không bằng, nhưng quay qua cân nhắc, lại nhớ tới Giang Thắng Lâm thường xuyên nhắc mãi về đầu có bệnh, bèn cưỡng bức xâu chuỗi lại, ngã vỡ đầu -> mắc ói là rất bình thường – dù thế nào cũng nhất quyết không tự giác nhận thức \”vì tác phong hành sự của mình quá mức ma-đầu cho nên mới dọa người đến phát ói\”.
Vì thế hắn nói: \”Vậy ngươi đi ói đi.\”
Chúc Yến Ẩn ứng thanh, quay người đi về đằng kia, đầu không ngoảnh lại, bước chân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, tự cho rằng là nhanh.
Lọt vào mắt Lệ Tùy – thì không nhanh – theo quan điểm của hắn, bước chân vội vàng đơn giản là do thư sinh Giang Nam nhiễu sự, cứng đầu muốn tìm một nơi không người mới đồng ý ói, nhưng du khách ven sông như mắc cửi, đi đâu tìm chỗ yên tĩnh?
Thôi, lại giúp y một lần.
Tim Chúc Yến Ẩn đập như trống, thở hổn hển, cảm thấy có vẻ mình đã chạy như điên đào thoát thành công rồi.
Lệ Tùy vươn tay kéo vai y: \”Đi thôi, ta đưa ngươi đến hang suối.\”
Chúc Yến Ẩn: ?
Thích Tuyết Ô Chuy lần thứ hai nhót về phía thung lũng.
Lúc này quả thật bốn phía không có một bóng người, không chỉ không một bóng người, đến một bóng quỷ cũng không có. Chẳng phải vì phong cảnh ở hang suối không đẹp, mà vì đường núi dẫn vào hang thật sự quá trắc trở, không phải cao thủ không vào nổi.
Lệ Tùy chỉ một cửa động: \”Đi vào kia ói.\”
Chúc Yến Ẩn: Cứu mạngggggg!
Đúng lúc này, Thích Tuyết Ô Chuy xán lại, dùng đầu nhẹ nhàng ủi y, cực kì thân mật.
Lệ Tùy thấy thế nhướng mày: \”Ngươi từng cho ngựa của ta ăn?\”
Kết hợp với bối cảnh hiện tại, Chúc Yến Ẩn cảm thấy ngay sau đây đối phương có nổi trận lôi đình quát lên \”phàm là kẻ từng cho ngựa của ta ăn đều phải chết\” cũng không phải không có khả năng.