[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ mười bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ mười bảy

Chương thứ mười bảy

Giang Thắng Lâm gảy sáng ánh nến, tỉ mỉ kiểm tra bình nước thuốc kia.

Bên trong ngoài mãng tiên ra còn có nọc bò cạp, ban trùng, kim đàn, quỷ đầu tán, nói chung là linh ta linh tinh cả, không món nào không phải kịch độc. Đến cả đàn ông khỏe mạnh trẻ trung ngâm mình vào sợ là cũng đi đời nhà ma, ông già tóc bạc kia lại có thể ngâm trong bồn hết một nén nhang, từ đó thấy được ít nhất cũng có chút nội lực. Còn vì sao phải dùng dây xích quấn, nước thuốc độc này vừa ăn vào da thịt là đau đến đào tim khoét phổi, không mấy ai chịu được.

Lệ Tùy hỏi: \”Ngâm mình vào nước thuốc độc có gì đáng coi trọng?\”

\”Có thể luyện chính ông ta thành độc vật,\” Giang Thắng Lâm đáp, \”Người bình thường đương nhiên không có nhu cầu này, nhưng với những kẻ thích đi đường tắt mà nói, giống như thêm dầu vào lửa vậy, có thể cấp tốc trở thành cao thủ.\”

Nhưng loại chuyện này tóm lại là hại nhiều hơn lợi, thành nhanh, chết càng nhanh, nên bình thường chẳng ai chọn đi lối tắt như vậy.

Lệ Tùy cầm bức họa đến Thiên Chu Đường.

Lúc này đêm đã khuya nhưng Phan Sĩ Hầu vẫn chưa đi ngủ, khuôn mặt già giận dữ đến thoắt trắng thoắt hồng. Phan Cẩm Hoa đang ủ rũ cụp đuôi đứng bên người ông ta, nhìn tư thế này là lại đang trình diễn tiết mục cha già dạy dỗ con trai hằng ngày thôi.

Hai người không ngờ rằng Lệ Tùy sẽ xuất hiện vào giờ này. Phan Cẩm Hoa vốn đã đủ phiền với \”Nếu ngươi có thể có được một phần mười tu vi võ học của Lệ cung chủ\” mà cha ruột tặng cho, hiện tại nhìn thấy chính chủ, sắc mặt càng tệ hơn, lạnh lùng trừng mắt, hình thành thế đối lập với Phan Sĩ Hầu đầy mặt ân cần.

\”Hiền chất mau ngồi xuống.\” Ông ta cười đến nếp nhăn trên mặt sắp nhăn ra khung cảnh núi Vạn Trùng, \”Chỗ ta có trà thượng hạng, ngươi nhấp thử  xem , nếu thấy thích thì mang một ít về nhé.\”

\”Không cần.\” Lệ Tùy chìa bức họa sang, đi thẳng vào vấn đề, \”Người này là ai?\”

Phan Sĩ Hầu mở ra thoáng nhìn: \”Đây là chủ nhân của Thư viện Thùy Liễu, Trương Tham. Vừa bệnh chết mấy tháng trước.\” Ông vừa nói lại hạ giọng, \”Sao vậy, có phải nhà đó thực sự đang qua lại với Thượng Nho Sơn Trang, với Ma Giáo hay không, ta không tra nhầm chứ?\”

Lệ Tùy nói: \”Lão chưa chết, hiện tại đang ngâm trong mật thất ở Thư viện Thùy Liễu.\”

Phan Cẩm Hoa giật mình thấy rõ, Phan Sĩ Hầu cũng dại ra: \”Ngâm?\”

\”Ngâm trong nước Ngũ Độc.\” Lệ Tùy đáp, \”Hẳn là đang luyện công phu tà môn gì đó.\”

Phan Sĩ Hầu nghe đến khó mà tưởng tượng, mắt lại nhìn bức họa, vẫn không tài nào hiểu nổi: \”Đây chính xác là Trương Tham không sai, nhưng ông ấy cùng thế hệ với ta, cũng một bó tuổi rồi, hơn nữa con cháu đầy nhà, ăn mặc không lo, tự nhiên chạy đi luyện tà công làm gì?\”

Lệ Tùy liếc ông ta một cái: \”Ngươi đã tra ra Thượng Nho Sơn  Trang có quan hệ với Ma Giáo, Thư viện Thùy Liễu lại là điểm liên lạc của Thượng Nho Sơn Trang thì Trương Tham kia luyện tà công đâu phải là không thể lường được, có gì đáng để hết lạ rồi đến cuống?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.