Chương thứ mười ba
Đây là nơi thư viện dùng để cất thanh gỗ chống mọt, không gian chật chội, hai người đàn ông chen nhau thật sự miễn cưỡng. Tiếp xúc gần gũi như vậy với bản thể của ác mộng, Chúc Yến Ẩn một lần nữa nhờn nhợn muốn ói, có vẻ Lệ Tùy cũng nhớ lại màn trào ngược của y ở Hổ Khiếu Hiệp, vẻ mặt cứng đờ theo.
Tiếng bước chân bên ngoài ngày càng gần.
Chúc Yến Ẩn hít thở cũng ngày càng khó khăn, khát vọng sống khiến cho y liều mạng giãy giụa. Bởi vậy mới thấy Lệ Cung chủ thực sự chẳng có một tí kinh nghiệm bắt cóc nào – toàn thẳng tay giết người – cho nên mới không ý thức được trong lúc mình bịt miệng đối phương đã đồng thời che kín bưng cả mũi, còn đang nghi hoặc tại sao người trong lồng ngực lại cứ ô a ư ư quay ngang quay ngửa giật tới giật lui như vậy. Để tránh bị bại lộ hành tung rút dây động rừng, hắn dứt khoát dời tay, đơn giản gọn gàng bóp người ngất xỉu.
Loại thủ pháp hành sự hung tàn này quả thật chẳng có chút đạo lý nào.
Chúc nhị công tử chìm vào bóng tối trong bi thương: A, ta chết rồi.
Lệ Tùy một tay ôm cậu ấm trắng tuyết như tuyết trắng khẽ khàng dời sang chỗ khác.
Xuyên qua khe hẹp giữa những song cửa sổ, có thể nhìn thấy hai người đang đi về bên này, mặc một thân quần áo gọn gàng tối màu, tay cầm chổi và hót rác, nhìn dáng vẻ như là tạp dịch của thư viện.
Mùa này không nhiều lá rụng, hai người chẳng mấy chốc đã quét dọn sạch sẽ, nhưng sau đó lại không rời khỏi như bình thường mà nghiêng người chen vào một gian phòng trống được móc lại bằng cái khóa rỉ sét.
Lệ Tùy đã canh chừng ở đây hai ngày liền, vất vả mãi mới chờ được đối phương hành động, vốn định đi qua theo dõi, lại bị Chúc Yến Ẩn không biết là mơ thấy gì, tay phải như rút gân nắm ống tay áo mình chặt muốn chết, kéo bằng năm bằng mười cũng không ra. Rồi vào những thời điểm như thế này sự khác biệt giữa Lệ Cung chủ và ma đầu mới được thể hiện ra một cách đầy đủ, hắn không lựa chọn chém đứt tay Chúc nhị công tử tại chỗ, mà chỉ xé nửa ống tay áo của mình xuống.
Chúc Yến Ẩn bị hắn đặt lên chồng gỗ long não, ngửi thấy mùi sách quen thuộc, bóp chặt mảnh vải trong tay hôn mê đến càng thêm chuyên tâm.
Căn phòng mà hai gã tạp dịch kia bước vào trống rỗng vuông vức, chẳng bày biện gia cụ gì, cũng không có chỗ nào để nấp vào được, chỉ có một khả năng là cơ quan nằm dưới mặt đất.
Lệ Tùy nhìn quét một vòng, kiểm tra sơ qua sau đó im hơi lặng tiếng rút về phòng để đồ, bế ngang Chúc Yến Ẩn lên, như bóng mây vụt ra khỏi thư viện.
Chúc Tiểu Tuệ ôm một cái áo choàng đang chạy ra bên ngoài, chân còn chưa chạm cửa lớn đã bị Lệ Cung chủ từ trên trời giáng xuống làm cho chết khiếp, ngay sau đó lại bị Chúc Yến Ẩn hôn mê bất tỉnh dọa nhảy ngược lên lần nữa: \”Công tử!\”
Thằng bé hoảng hốt tột độ, khản cổ gào lên, thậm chí không rảnh để kiêng dè Lệ Cung chủ giết người như ngóe nữa, ném đồ trong tay xuống nhào sang: \”Công tử, ngươi mau tỉnh lại đi!\”