[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ hai mươi tư – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ hai mươi tư

Chương thứ hai mươi tư

Võ Lâm Minh đi suốt một đường trên quan đạo còn Chúc phủ và Vạn Nhận Cung phần lớn rẽ lối tắt, tuy nói đường càng gần thì càng gập ghềnh, men theo nhiều vực sâu trùng điệp nhưng được cái tốc độ lại nhanh hơn không chỉ gấp hai. Gia đinh Chúc phủ người đông thế mạnh, một nửa chăm lo cho Chúc Yến Ẩn, nửa kia chăm lo cho quản gia hầu cận, mà còn có thể phân ra thêm một tốp trông chừng Thương Lãng Bang bệnh tật ốm yếu, chuẩn cái gọi là nhà lớn nghiệp lớn vạn sự không lo.

Khi mọi người đi đến sơn cốc tên là Tam Trùng Phong này, đội ngũ lớn do Vạn Chử Vân cầm đầu vẫn còn ở xa xa phía sau, Giang Thắng Lâm bèn quyết định ở lại nông trang gần đó đợi hai ngày. Trong sân có mấy đứa bé đang chạy nhảy đùa giỡn, tay mỗi đứa cầm một trái cây to, nhìn đỏ tươi tròn căng, hỏi mới biết được là Lạn Đầu Hồng Xà mọc ở trên núi bên cạnh, cắn miếng nào miếng nấy mọng nước như bọc mật.

Chúc Chương liên tục lắc đầu, cái tên thô thiển ai đặt không biết. (Rắn đỏ rữa đầu)

Chúc Tiểu Tuệ cũng cảm thấy bốn chữ Lạn Đầu Hồng Xà này cực kì khó nghe, như kiểu quả độc ăn vào là có thể ngã xuống trong năm bước vậy.

Mọi người đều ghét bỏ làm Chúc Yến Ẩn ngại nói ra việc mình muốn ăn, dù sao nói rồi khẳng định là Chương thúc cũng sẽ không đồng ý. Giang Thắng Lâm nhìn thấu tâm tư của y, bèn bớt thời gian đi tìm Lệ Tùy, bảo hắn đưa Chúc nhị công tử lên núi gần đó vặt quả dại, hơn nữa trước khi bị từ chối một cách phũ phàng đã kịp tung ra đòn sát thủ: \”Mật đắng Hoàng Liên!\”

Lệ Cung chủ: ?

Giang Thắng Lâm đáp: \”Một đường này đều do Chúc phủ bỏ tiền ra sức, ta lại cứ phải đưa công tử nhà họ theo bôn ba mệt mỏi, thâm tâm thực sự rất áy náy, ngoài y thuật ra, trong tay cũng chỉ còn có mỗi ngươi là sử dụng được thôi.\”

Lệ Tùy nhíu mày: \”Tự đi đi.\”

Giang Thắng Lâm lập tức nói tiếp: \”Không rảnh, ta phải chuẩn bị thuốc cho ngươi, có giết Xích Thiên nữa hay không đây?\”

Lý lẽ hùng hồn thực sự.

Còn việc sai gia đinh Chúc phủ hoặc người Vạn Nhận Cung đi hái quả mang về cũng không được, bởi quanh thiếu gia kim quý vẫn luôn có người hầu hạ, không tìm được cơ hội ăn vụng, chỉ có thể đích thân đi lên núi.

Giang Thắng Lâm kiên trì nỗ lực: \”Sáng nay ngựa của ngươi còn ăn vơi nửa bao đậu tương nhà ngươi ta.\” Theo lý mà nói món ấy ở đâu chả có nhưng không biết tại sao dạo này Thích Tuyết Ô Chuy lại như vậy, bất chấp một gặm cỏ khô cũng phải mạnh mẽ xán vào ăn trong máng của Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử. Thật không hiểu do thức ăn cho ngựa của nhà giàu Giang Nam quá ngon hay vẫn là Thần Câu Vạn Nhận Cung đã sớm biết lo liệu việc nhà, có thể giúp gia đình tiết kiệm được chút nào hay chút ấy.

Lệ Tùy:…

Đầu giờ chiều ánh mặt trời ấm áp, Chúc Yến Ẩn đang ở trong sân đọc sách, đọc truyện Trương đại hiệp tinh phong huyết vũ giang hồ, bên ngoài còn phải bọc một lớp bìa \”Mạnh Tử\”, miễn cho quản gia nhìn thấy lại cằn nhằn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.