[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ hai mươi sáu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ hai mươi sáu

Chương thứ hai mươi sáu

Sau khi Chúc Chương và Giang Thắng Lâm được tin vội vàng chạy tới, hai người nhìn thấy Chúc Yến Ẩn ngồi trên nóc nhà và Lệ Tuỳ nằm trên đùi Chúc Yến Ẩn, đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, có điều phương hướng khiếp sợ không giống nhau lắm – một bên là \”tại sao Lệ cung chủ không về phòng mình ngủ nóc nhà nào có phải chỗ để ngủ tử tế đêm dài sương đẫm nhỡ may công tử nhà ta bị cảm lạnh thì phải làm thế nào cho phải\”, bên còn lại là \”ta không nhìn nhầm chứ ta không nhìn nhầm chứ ta không nhìn nhầm chứ\”.

Chúc Yến Ẩn dựng ngón trỏ bên môi khẽ suỵt một tiếng, ý bảo mọi người đừng ồn, còn đuổi gia đinh đang định lên nóc nhà xuống.

Lệ Tuỳ ngủ rất sâu, đầu mày hiếm thấy giãn ra, hàng mi dài buông rủ – như đã dỡ xuống toàn bộ phòng bị. Tuy bình thường thoạt nhìn hắn không phải là người tâm sự ngổn ngang, thậm chí còn rất khiến cho người khác phải tâm sự ngổn ngang, nhưng Chúc Yến Ẩn luôn cảm thấy, khoảnh khắc được thả lỏng hoàn toàn như thế này đối với Lệ Tuỳ hẳn là rất khó có được, bèn không cho ai quấy rầy, tiếp tục để hắn gối lên chân mình nghỉ ngơi.

Mùi rượu Sương Nhiễm đã bị gió Thu thổi tan, trong không khí chỉ còn lại một làn hương mai lan thơm nhẹ từ ống tay áo như tuyết toả ra, rất nhạt nhưng hiệu quả an thần, có thể mang người khách lữ hành mỏi mệt mơ về chốn Giang Nam xa xôi chưa bao giờ đặt chân tới.

Chúc Chương lại chuyên cần ôm qua một tấm chăn mỏng, coi như không muốn xuống dưới vậy ít nhất cũng phải đắp lên chứ, nhỡ cảm lạnh thì sao.

Chúc Yến Ẩn liên tục lắc đầu, vốn muốn bảo những người khác đều về đi, ngược lại đánh thức Lệ Tuỳ, hắn chống nửa tay ngồi dậy, có chút không vui nhìn người đứng đầy sân: \”Có việc?\”

Giang Thắng Lâm uyển chuyển nhắc nhở bằng ánh mắt, thiếu gia kim quý nhà người khác bị ngươi kéo lên mái nhà làm gối ngủ, vậy đương nhiên là có chuyện.

Lệ Tuỳ day day sống mũi, hàn ý quen thuộc nhiễm lại giữa đầu mày, một tay hắn cầm Tương Quân Kiếm đặt bên cạnh, thả người nhảy xuống sân, nhìn thẳng phía trước – chân bước lảo đảo – đi vào phòng ngủ.

Giang Thắng Lâm:…

Quản gia thở phào nhẹ nhõm, vội sai người lên đưa nhị công tử xuống. Chúc Yến Ẩn liên thanh: \”Đợi chút đợi chút!\”

Chúc Chương hết lời khuyên nhủ: \”Đêm khuya nổi gió, nếu công tử muốn tiếp tục ngắm trăng thì ít nhất cũng chuyển về trong viện đã.\”

Chúc Yến Ẩn nhăn nhó, ngắm cái gì trăng, chân tê hết rồi, phải bình tĩnh.

Giang Thắng Lâm nhìn mọi người đỡ Chúc Yến Ẩn về phòng ngủ, tâm trạng thật phức tạp, đây toàn là chuyện gì không vậy.

Y lại đứng trước cửa sổ phòng Lệ Tuỳ nhìn một cái, kết quả chưởng phong trong phút chốc quét tới chính diện.

Giang Thắng Lâm: !

Lúc ngươi nằm lên đùi người khác ngủ sao không thấy có tâm đề phòng mạnh như vậy!

Lệ Tuỳ một lần nữa nhắm mắt, cuộn men say và nửa phần hương mai lan còn dư lại cùng đi ngủ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.