Chương thứ hai mươi mốt
Thích Tuyết Ô Chuy trong sách cổ hoang dại hung hăng, là giống ngựa dã tính khó thuần hoá nhất, bất chấp giữa cánh đồng hoang gặp phải mãnh thú đi thành đàn cũng có thể dùng bốn vó đạp cho vỡ hết xương sọ. Còn một chú trước mắt này có hoang dại hung hăng hay không rất khó nói, nhưng đậu khô của Chúc phủ khẳng định ngon miệng.
Đại mã màu đen ăn chùa thức ăn cho ngựa xong vừa lòng thoả ý rời đi rồi.
Mang theo chủ nhân lãnh khốc cùng rời đi.
Đến một chút vụn bánh cũng không dư lại.
Chúc Trung thầm lau mồ hôi lạnh, đi đến hỏi: \”Nhị công tử, ngươi xem chúng ta có cần gửi ít đậu khô và cỏ ngựa sang Vạn Nhận Cung không?\”
Chúc Yến Ẩn do dự một chút: \”Thôi bỏ đi, Lệ Cung chủ không thích người khác cho ngựa của hắn ăn.\”
Chúc Trung gật đầu xưng vâng, sai gia đinh vác bao vải đựng đậu khô về lại trên xe.
Có điều tuy rằng thức ăn gia súc không được gửi qua nhưng điểm tâm mấy ngày sau của Thích Tuyết Ô Chuy hoàn toàn không hề bị đình đốn. Bởi đội ngũ của Chúc phủ và Vạn Nhận Cung gần như hợp lại một chỗ nên nó cũng thường xuyên mon men qua ăn cơm đãi. Lúc mới đầu Chúc Yến Ẩn còn có chút căng thẳng, về sau thấy hình như là Lệ Tuỳ không thèm quản mới chậm rãi an tâm. Ngoài đậu khô ra, thỉnh thoảng còn cho nó ăn một ít quả dại tươi ngon, hoa cỏ búp cây và bánh bao lớn Trung thúc dùng cám trấu đậu tương hấp lên, bên trong có bỏ thêm dược thảo mây khô, thơm nức mũi, đại mã màu đen ăn đến càng thêm mập mạp tráng kiện. Khi ngẩng đầu đứng dưới ánh nắng chính ngọ chói chang, toàn thân toả sáng rực rỡ phát quang, cực kì uy phong, quả thực hệt như ngựa tiên cưỡi mây đạp cửu tiêu trong tranh vẽ!
Giang Thắng Lâm học một sàng khôn: \”Hoá ra còn có thể cho ngựa ăn như vậy.\”
Lệ Tuỳ nhìn y: \”Ngươi là đại phu, ngươi không biết?\”
Giang Thắng Lâm lại đạt được nhận thức hoàn toàn mới về trình độ vô cớ gây sự của cái con người này. Ta đâu có học thú y, tại sao ta lại phải biết cách thức cho ngựa ăn? Hơn nữa lần trước ta mới đút mỗi cây cà rốt ngươi đã đầy mặt muốn chết hay chết rồi.
Lệ Tuỳ gập ngón tay huýt lên một tiếng.
Thích Tuyết Ô Chuy thính giác nhạy bén, không vương bụi vọt ra từ giữa đội ngũ Chúc phủ, thẳng tắp chạy về bên chủ nhân.
Trên yên ngựa còn treo một cái đệm mềm thêu sơn thuỷ bằng tơ vàng chỉ bạc tinh xảo, không biết là hớt được từ trên thân của thớt Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử nào xuống.
Giang Thắng Lâm cảm khái: \”Đấy, lại còn biết học ăn học nói học gói mang về nữa.\”
Lệ Tuỳ dùng hai ngón tay nhón cái đệm trắng tuyết kia lên, mặt vô cảm.
Một lát sau, gia đinh Chúc phủ thật cẩn thận cười bồi đi qua, muốn xin lại đệm nhỏ của công tử nhà mình, nói là trong đó nhồi dược thảo với thiên ti, ngồi lên càng thêm mềm mại mát mẻ. Đồng thời trong ngực anh ta còn ôm mấy cái đệm mới tinh khác, đều được thêu chỉ vàng tỉ mỉ, chuyển hết vào tay đệ tử Vạn Nhận Cung làm bồi thường.