[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ hai mươi hai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ hai mươi hai

Chương thứ hai mươi hai

Tuy nói Chúc nhị công tử không có kinh nghiệm giang hồ nhưng thoại bản giang hồ cam đoan là đã đọc qua không ít rồi. Bình thường trong truyện mà xuất hiện kiểu mê trận đi mãi không ra khỏi này, ngay sau đó thể nào cũng có rất nhiều những gã mặc đồ đen bịt mặt tay cầm trường đao từ bốn phương tám hướng tập kích lại, cực kì nguy hiểm. Nói không căng thẳng là nói điêu, nhưng có thể bởi vì đã được mở mang tầm mắt trước võ công siêu việt lạ thường của Lệ Tuỳ, trong lòng cũng không quá sợ hãi, thậm chí còn có lá gan trái phải ngó nghiêng.

Thích Tuyết Ô Chuy chở hai người, men theo đường mòn nhỏ hẹp tự do đi về phía trước, không bao lâu sau, quả nhiên lại trở về trước mảnh rừng khô lần thứ ba.

Lệ Tuỳ không chạm vào cương ngựa, tiếp tục để nó tự tìm đường, lần thứ tư, lần thứ năm, đến khi rừng khô xuất hiện trước mắt lần thứ sáu, Chúc Yến Ẩn do dự nói: \”Hình như thời gian cần dùng cho mỗi lần đang ngắn lại.\” Nhưng tốc độ của Thích Tuyết Ô Chuy gần như chưa từng thay đổi, cùng một con đường, không thể nào mà mỗi lần đi lại ngắn hơn một đoạn được. Sương mù trắng đục từ dưới đất bốc lên, im hơi lặng tiếng bao trùm cả vùng núi rừng sâu thẳm. Không biết là ảo giác hay gì mà cứ cảm thấy dường như sắc trời trầm đi trong nháy mắt, nhận thức về không gian và thời gian cùng bị đảo điên. Càng muốn phân tích rõ ràng trái lại càng phân tích không ra, một đống lộn xộn rối lên trong đầu, tim cũng vì nôn nóng mà thắt chặt lại.

Lệ Tuỳ lạnh giọng: \”Nhắm mắt vào!\”

Chúc Yến Ẩn nghe lời làm theo, tuy không còn phải nhìn những bóng trắng dữ tợn bốn phía đó nữa nhưng cảm giác ngột ngạt trong ngực vẫn chưa tan biến.

Lệ Tuỳ tiếp tục nói: \”Không có nội lực thì bớt nhìn mấy thứ không nên nhìn đi một chút.\”

Chúc Yến Ẩn:…

Dọc đường này đúng là y hết sức tập trung ghi nhớ địa hình, định xem xem có thể tìm ra trận pháp chăng. Nhưng sự thật chứng minh là không ổn lắm, chẳng phải lần nào cũng có thể trùng hợp như gặp được Thiên Công Kết, trái lại còn suýt chút nữa nhìn bồi cả mình vào.

Giang hồ quả nhiên quá hung hiểm.

Trước mắt là một khoảng tối tăm, thính giác liền trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Chúc Yến Ẩn nghiêng tai lắng nghe, đầu tiên vó ngựa bước qua cành khô lá úa, tạo ra âm thanh đứt gãy khe khẽ vừa lạo xạo vừa giòn rụm, sau đó trở nên trầm trầm, như vừa dẫm xuống một lớp đệm gì đó mềm xốp, chính hai chân mình cũng không ngừng bị những cành con bên đường quẹt qua. Y ti hí mắt nhìn, quả nhiên lúc này hai người bọn họ đã ra khỏi con đường vòng vĩnh cửu kia, đi vào trong cánh rừng khô.

Trên mặt đất tích một tầng lá mục rất dày nhưng không gây ra mùi khó ngửi, lắng tai nghe còn có tiếng nước chảy róc rách. Những gã mặc đồ đen bịt mặt tay cầm trường đao lề mề mãi vẫn thấy chưa xuất hiện thế nhưng đã nhảy ra không ít các loài động vật bị vó ngựa đánh động rồi, mỗi lần đều vang lên một loạt âm thanh lào xào, ở vào khu rừng yên tĩnh đến quỷ dị này, hiệu quả doạ người tăng gấp bội – rất doạ người. Y đã run rẩy sương sương ba chập đến giờ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.