Chương thứ hai mươi bảy
Sau khi tập hợp cùng Vạn Nhận Cung, Vạn Chử Vân vui mừng phát hiện đội ngũ Võ Lâm Minh quả thực ổn định hơn rất nhiều. Những thùng thuốc nổ ngang đầu cứng cổ ngày thường hiện tại cả đám như biến thành hoả pháo xịt nhúng nước, ném vào đống củi cũng không bắn ra một tiếng.
Triệu Minh Truyền nói: \”Bị yên ổn quá mức rồi.\”
Chúc Yến Ẩn ngồi bên đống lửa, cầm một cây gậy nhỏ gẩy tro tàn, không hiểu: \”Yên ổn không tốt ư, sao lại phải sợ bị quá mức?\”
\”Yên ổn cùng lắm thì là ngừng nội đấu, nào đến độ đến trò chuyện cũng không dám nói thế này.\” Triệu Minh Truyền còn nhỏ giọng, \”Hình như Lệ Cung chủ đang nhìn ngươi.\”
\”Hm?\” Chúc Yến Ẩn quay đầu lại.
Lệ Tuỳ thu hồi ánh mắt, đứng dậy rời khỏi tảng đá lớn, như kiểu không có nhiệt độ, cực lạnh lùng.
Chúc Yến Ẩn:…
Lúc này Chúc Chương tình cờ đưa tới hai hộp cơm thịt nướng: \”Ăn gió nằm sương ở bên ngoài không có thứ gì ngon, công tử và Triệu thiếu chủ cố ăn tạm nhé.\”
Triệu Minh Truyền nhìn thịt heo núi hoang được thái miếng còn đang xèo xèo ứa mỡ trong hộp đồ ăn, cảm khái: \”Cái này sao phải cố, bày ở Bát Tiên Lâu là có thể trực tiếp mang đi đãi tiệc rồi, Chương thúc khách khí quá.\”
\”Minh Truyền huynh cứ ăn bình tĩnh.\” Chúc Yến Ẩn cầm một hộp khác, \”Ta đi thăm Giang Thần y.\”
Chúc Chương nói: \”Thần y đã ăn rồi, công tử cứ…\”
Nói chưa hết câu công tử đã chạy mất bóng rồi.
Lão quản gia trung thành than ngắn thở dài, sao dạo này cứ càng ngày càng thích chạy đi khắp nơi vậy, haizzz, giang hồ.
Lệ Tuỳ một mình đi xuyên qua những đống lửa trại, vạt áo đen cuốn theo cơn gió nhẹ, giữa màn đêm hất lên những tia tàn lửa tí tách.
Đến tí tách cũng có thể nghe rõ, có thể thấy được hiện trường yên lặng đến mức nào, gần như tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, sợ hơi vô ý một cái ngẩng đầu lên sẽ dính ngay pha mặt đối mặt chết chóc với ma đầu, cảm giác như mạng cũng có thể bay màu hơn nửa ngay tại chỗ.
Chúc Yến Ẩn đang chạy về bên này: \”Lệ Cung chủ!\”
Lệ Tuỳ dừng chân.
Chúc Yến Ẩn thở hổn hển, tay bưng hộp đồ ăn: \”Ngươi ăn cơm chưa?\”
Lệ Tuỳ: \”Rồi.\”
Chuyện đã bị tán chết như thế đấy.
Nhưng có thể là bởi Chúc nhị công tử đã chung đụng với Thần Y mấy ngày, cũng đụng ra một vài biện pháp cải tử hoàn sinh, vì thế làm như không nghe thấy câu \”rồi\” kia, vẫn chìa hộp đồ ăn ra. Ống tay áo của y xốc cao lên, lộ ra một khúc cổ tay trắng tuyết bên trên còn quấn băng vải, mơ hồ thấm ra chút máu.
Lệ Tuỳ nhíu mày: \”Bị thương?\”
Chúc Yến Ẩn cưỡng chế mình không mất mặt: \”Ừm, tự gọt vào.\”