Chương thứ hai mươi ba
Người của Thương Lãng Bang đã chịu đói trong rừng hoang hơn mười ngày nay, đều cho rằng mình chẳng sống được bao lâu nữa, lúc này đột nhiên trời giáng cứu binh, đương nhiên ai nấy vui sướng như điên, đặc biệt là Đàm Sơ Thu, thậm chí khi hắn đối diện với tầm mắt của Lệ Tuỳ luôn cảm thấy đối phương cực kì thân thiết hoà ái, còn có lá gan hỏi một câu: \”Lệ cung chủ, chúng ta phải rời khỏi đây như thế nào?\”
Lệ Tuỳ nhìn hắn mặt mũi bẩn lem, chán ghét nhíu mày.
Đàm Sơ Thu lập tức hồn phi phách tán lùi về dưới gốc cây, ôm lấy đầu, đừng giết ta!
Chúc Yến Ẩn:…
Vị Đàm huynh này đã rất thảm rồi, ừm, ngươi có thể đừng trầm mặt hừ tới hừ lui nữa được không, nhỡ may thực sự doạ đến đổ bệnh lạ thì phải làm sao.
Lệ Tuỳ bị nhóm người này nức nở nghẹn ngào làm cho phiền lòng, hắn xoay người lên ngựa, đổi hướng đi càng sâu vào trong rừng.
Chúc Yến Ẩn đập Đàm Sơ Thu một cái, ánh mắt ý bảo mọi người bắt kịp, bản thân cũng chạy chậm một đường đuổi lên trước.
Thật ra Thích Tuyết Ô Chuy đã đi rất chậm rồi nhưng với Chúc Yến Ẩn mà nói vẫn là nhanh, đối với Thương Lãng Bang sống dở chết dở thì càng nhanh, mọi người đi chưa được mấy bước đã bắt đầu thở hồng hộc, Chúc Yến Ẩn bị dốc đầy một phổi khí lạnh, đứng dưới tán cây ho nửa buổi, không còn cách nào khác, người có tiền chính là kim quý như vậy đấy.
Lệ Tuỳ lạnh lùng quay đầu lại.
Chúc Yến Ẩn: Được rồi ta trật tự ngay đây!
Lệ Tuỳ đợi nửa ngày, thấy y vẫn cứ đứng bất động, hết kiên nhẫn nổi, để Thích Tuyết Ô Chuy quay lại dưới gốc cây, một tay xách con nhà giàu Giang Nam trắng tuyết như tuyết trắng lên lưng ngựa: \”Ngồi vững!\”
Chúc Yến Ẩn không chút đề phòng, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, tình cờ đâm vào ánh mắt cứ như lập tức muốn giết một trăm người của đại ma đầu, vì thế tức khắc rén, vội vàng ngồi thẳng lưng mắt nhìn về phía trước, chủ động từ bỏ việc dò hỏi \”vì sao đối phương đột nhiên hảo tâm như vậy\”, hết sức tập trung vào hoạt động cưỡi ngựa.
Người Thương Lãng Bang thì rất thảm rồi, ở trong rừng chịu đói đã mất nửa cái mạng, lúc này nửa cái còn lại coi như cũng suýt mất, mà không dám ý kiến ý cò gì, vất vả mãi mới đợi được Thích Tuyết Ô Chuy dừng lại thì đã miệng khát cổ khô, thất khiếu bốc khói, hai mắt dại nghệch cả rồi.
\”Đây là đâu?\” Chúc Yến Ẩn hỏi.
Lệ Tùy đáp: \”Đường ra ngoài.\”
Chúc Yến Ẩn thầm nghi hoặc, y nhìn khắp bốn phương tám hướng, ngoài cây khô thì là sương trắng, lá mục sắp chất lên cao bằng một người, lý nào lại có lối thoát ra?
Tay phải Lệ Tuỳ cầm chuôi kiếm, phân phó: \”Che tai lại.\”
Chúc Yến Ẩn ngoan ngoãn làm theo.
Lệ Tuỳ nhìn thoáng qua, nghi là chưa đủ, tay trái lại vòng về phía trước, che kín luôn cả đôi mắt y. Người Thương Lãng Bang còn đang đờ ra đứng xem náo nhiệt, chưa ý thức được phương thức ngăn ngừa long trọng này của Chúc nhị công tử có ý nghĩa gì.