Chương thứ bốn mươi tám
Chúc Yến Ẩn không có kinh nghiệm chăm sóc người khác nhưng đã có một khối lượng lớn kinh nghiệm được người khác chăm sóc, lúc này trông mèo vẽ hổ cũng có thể bố trí cho bệnh nhân đâu vào đấy. Đầu tiên giở chăn ra giũ lên, đắp cho Lệ Tuỳ kín từ cổ đến chân, còn làm màu vỗ vỗ hai cái lên má hắn, chỉnh trang lại tóc tai: \”Được rồi, ngủ đi.\”
Ổ chăn rất mềm, như một cụm mây được nắng sưởi ấm áp dễ chịu, bao quanh thân thể vừa hay ngăn cách sự lạnh lẽo cơn mưa đêm kéo đến. Lệ Tuỳ nằm trên gối một cách phối hợp, nói: \”Ta không việc gì.\”
\”Bị thương đến tận xương rồi mà còn gọi là không việc gì được ư?\” Chúc Yến Ẩn ngồi ở cạnh giường, \”Đương nhiên, nếu ngươi đang nói đến Phan Sĩ Hầu thì quả thực đó không phải là việc của chúng ta.\” Bản thân trước đó thế mà lại cảm thấy ông già ấy không tính là tệ, còn khuyên Lệ Tuỳ nên đối xử với trưởng bối thêm kiên nhẫn, quan tâm. Kết quả đêm nay diễn ra một vở như vậy, bỏ đi, không nghĩ nữa, cứ nghĩ đến là bắt đầu tức ói.
Bèn nói: \”Ngươi ngủ mau!\”
Lệ Tuỳ hỏi: \”Người đọc sách các ngươi đều ru ngủ một cách hung thần ác sát như vậy?\”
Chúc Yến Ẩn thả chậm ngữ điệu, không, không hẳn, thế để ta ngâm cho ngươi nghe bài thơ nhé, \”Hồng phai như tình chàng / Nước xiết tựa sầu thiếp\”, hay là ngươi muốn nghe dịu dàng tình tứ hơn một chút, thích gì chiều nấy.
Lệ Tuỳ cười: \”Đều được.\”
Chúc Nhị công tử nhiều chữ, còn rất am hiểu thao thao bất tuyệt. Y ngồi xuống bục kê chân, vừa nằm bò lên mép giường là có thể nói từ chim oanh tháng hai đến mùa xuân thành Tử Cấm, thanh âm rất nhỏ, cuối cùng dứt khoát biến thành thì thầm khe khẽ – tự mình ru rồi buồn ngủ theo luôn.
Lệ Tuỳ nhắm mắt lại, mỏi mệt của cả ngày cùng trào ra trong giây lát, ép cho mí mắt nặng trĩu, hương thơm bên gối quen thuộc lại dễ nghe, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Chúc Yến Ẩn ngáp một cái, thầm nghĩ, ru đại ma đầu ngủ thật là một công việc tiêu hao thể lực.
Y rời khỏi phòng, nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại, rồi lệnh cho đệ tử Vạn Nhận Cung canh phòng chặt chẽ tiểu viện, Phan Sĩ Hầu cách vách cũng được, Võ Lâm Minh Chủ cũng thế, hoặc là các môn phái Võ Lâm khác muốn tới bái phỏng, trừ phi lửa đã cháy đến mông rồi, còn không thì nhất loạt xua hết về.
Đệ tử Vạn Nhận Cung cùng lĩnh mệnh hô: \”Vâng!\”
Nói chung cũng không cảm thấy nghe Chúc Nhị công tử sai bảo có gì không ổn, cực kì thuận lý thành chương.
Lúc này trời đã tang tảng sáng.
Chúc Yến Ẩn ngủ không lâu lắm, gần trưa đã tỉnh lại rồi. Chúc Tiểu Tuệ vừa giúp y thay đồ vừa nói: \”Giang Thần Y bận rộn suốt một đêm, cho tới giờ vẫn còn ở bên phòng Phan Cẩm Hoa. Trong viện ngoài viện đều là người của Võ Lâm Minh, có điều cũng không ai ồn ào, đều đứng chờ thôi, Triệu thiếu chủ cũng ở đó.\”
\”Lệ Cung chủ thì sao?\”
\”Người của Vạn Nhận Cung không hề ra khỏi tiểu viện, hình như Lệ Cung chủ còn chưa rời giường.\”