[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ bốn mươi lăm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ bốn mươi lăm

Chương thứ bốn mươi lăm

Lệ Tuỳ xách Chúc Yến Ẩn thẳng về phòng ngủ.

Chúc Hân Hân vẫn còn đứng ở trong sân, vừa thấy dáng vẻ ma đầu giang hồ chuẩn bị ăn thịt người này, hoảng sợ bản năng định gọi hộ vệ. Nhưng nhìn kĩ lại một lần, hình như đường đệ thân yêu của y đi đứng rất tự giác, chẳng có ý tứ không cam tâm tình nguyện nào, vì thế cũng theo sang, muốn nhìn xem hai người này lại đang gây sự gì.

Kết quả thiếu chút nữa bị cửa ập tới từ chính diện đập vẹo mũi.

Chúc Hân Hân:…

Đạo đãi khách chết tiệt của giang hồ.

Lúc này nắng chiều đã lặn xuống hơn nửa, trong phòng ánh sáng tối tăm. Chúc Yến Ẩn ngồi đoan chính nghiêm trang, sống lưng thẳng tắp, một bộ thái độ rất phối hợp \”ngươi muốn biết gì cứ việc hỏi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng\”, thiếu điều hai tay đặt lên đầu gối nữa thôi.

Lệ Tuỳ kéo má y: \”Đi tìm Lưu Hỉ Dương để làm gì?\”

\”Muốn nhìn xem rốt cuộc gã có vấn đề thật không.\” Chúc Yến Ẩn ê a trả lời, \”Từ sau khi được cứu về, người này mỗi ngày ngoài phơi nắng ra thì là ăn ngủ, thoạt nhìn như đã chuẩn bị thoái ẩn giang hồ rồi ấy.\”

Mấy lần Đàm Sơ Thu lén đến tìm Chúc Yến Ẩn, nói khi hắn đồng hành cùng đám người Thôi Nguy đi về phía Nam, có một đêm tá túc trong tiểu viện nhà nông, nửa đêm đi ra ngoài, vô tình nghe thấy trong phòng Lưu Hỉ Dương ở cách vách có động tĩnh, ôm lòng tò mò bèn nấp vào chỗ tối đợi chốc lát, quả nhiên thấy một người mặc đồ đen rời khỏi.

Hắn vốn tưởng rằng Võ Lâm Minh có việc, không nghĩ nhiều. Nhưng về sau, mãi đến khi án mạng Vạn Tỉnh Thành được phá, Lưu Gia Trang cung khai vẫn luôn là \”từ lúc Lưu Hỉ Dương ra ngoài thì chưa từng liên lạc lại với hắn\”. Đàm Sơ Thu thầm sinh nghi bèn kể lại sự việc với Chúc Yến Ẩn, Chúc Yến Ẩn lại kể cho Lệ Tuỳ.

Lệ Tùy nói: \”Ta lúc ấy đã bảo là sẽ phái người đi theo dõi.\”

\”Nhỡ may gã bị vứt bỏ rồi thì sao.\” Chúc Yến Ẩn tiếp tục ê a, \”Tuy Lưu Hỉ Dương chỉ là tép riu, nhưng nói không chừng còn có thể câu được một con cá. Ta đến tìm gã dưới trăm ánh mắt nhìn nhiều thêm vài lần, tin tức truyền ra, nếu sau lưng thực sự có quỷ thì tất sẽ dẫn đến hành động.\”

Kế hoạch của Lệ Tuỳ vốn gần như vậy, có điều hắn định để Lưu Hỉ Dương ở đó đã, đợi sau này khi cần đến sẽ phái Lam Yên đi tiếp xúc. Ai ngờ Chúc Yến Ẩn đã im hơi lặng tiếng tự ý chủ trương, đột ngột chạy tới hàn huyên với người cả một buổi chiều. Nghĩ đến đó, lực trên tay Lệ Tuỳ lại nhiều thêm nửa phần, chỉ nửa phần thôi, dù sao con nhà giàu Giang Nam kim tôn ngọc quý, mạnh tay sợ là sẽ khóc mất.

Chúc Yến Ẩn lý lẽ hùng hồn: \”Nếu đã muốn người người soi mói, đương nhiên ta phải ăn mặc càng long trọng càng tốt, như thế mới có thể dẫn ra thêm nhiều đàm tiếu thảo luận.\”

Nghe có vẻ đã giải thích rất rõ ràng, nhưng mặt Lệ Tuỳ vẫn âm u như vậy. Thật ra hắn không hề để ý chuyện vỡ kế hoạch, thậm chí hoàn toàn không lưu tâm đến cả Lưu Hỉ Dương này – cho dù không có Lưu Hỉ Dương, hắn cũng đầy biện pháp giải quyết Xích Thiên và đám nanh vuốt. Cho nên vấn đề đây rồi, nếu căn bản đã không liên quan đến Lưu Hỉ Dương, vậy thời khắc này, trong tim Lệ Cung chủ rốt cuộc là đang khó chịu vì điều gì?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.