Chương thứ bốn mươi bốn
Chuyện cũ không rượu nghe có chút nhạt nhẽo. Lệ Tuỳ nói: \”Lệ gia thế đại kinh thương, cha ta ở Kim Thành phụng mệnh triều đình khai thác mỏ muối sắt ngầm, khi đó đóng thuế hai phần, quan mua năm phần, tự bán ba phần xem như hưởng lãi khá lớn. Vạn Nhận Cung ngày nay, còn có mỏ vàng dưới địa cung đều là do ông ấy phát hiện ra từ trước.\”
Mỏ muối sắt là buôn bán lớn, liên quan đến cả dân sinh và quân bị. Có thể thâu tóm được hạng mục làm ăn này từ tay triều đình đều không phải người bình thường. Chúc Yến Ẩn cảm thấy dựa theo chiều hướng đó, Lệ gia hẳn là sẽ nuôi được một đứa con trai ngốc nhà địa chủ mới phải, sao tự nhiên lại biến thành đại ma đầu giang hồ người gặp người sợ?
Lệ Tuỳ nói tiếp: \”Hồi ta được năm tuổi, một mỏ quặng ở ngoài thành xảy ra sạt lở, lúc ấy cha mẹ ta đều ở dưới lòng đất. Đến khi người ta kéo được bọn họ ra, cha ta đã đi rồi, mẹ ta cũng như ngọn đèn trước gió, nói sảng trong khi thần trí không rõ, chẳng chống đỡ được quá mười ngày.\”
Tuy Chúc Yến Ẩn biết cha mẹ hắn mất sớm nhưng chưa từng nghĩ tới là qua cách thức thê thảm như vậy. Sau một đêm Lệ gia mất đi gia chủ, lại kinh doanh sinh kế mỏ quặng khiến vô số người đỏ mắt, về sau sợ là cũng không được bình an.
\”Cha ta còn có mấy đường biểu huynh đệ, bọn họ quả thật cũng không bỏ mặc ta, vẫn sẽ nhớ cho một miếng cơm ăn, một bộ áo mặc, một vài tôi tớ. Chẳng qua tuyệt đại đa số thời gian còn lại đều bận cãi nhau để tranh giành gia sản.\”
Lại sau này, quan phủ phái người đến thu hồi mỏ quặng, chuyển thành quan doanh. Miếng bánh vàng quý giá nhất của Lệ gia đã không còn nữa, những người anh giành tôi đoạt đó cũng lập tức chim thú tứ tán, cổng Lệ phủ ồn ào huyên náo ngày trước, nay bụi dễ phải dày đến ba tấc. Chính khi ấy, Phan Sĩ Hầu tới, ông nhìn Lệ Tuỳ ốm yếu không ai quan tâm, liên thanh thở dài, rẽ tuyết ôm cháu trai năm tuổi này đi khám đại phu, rồi làm chủ việc bán lấy tiền gia sản không còn đáng bao nhiêu của Lệ phủ, nói sẽ đưa đứa trẻ về Bạch Đầu Thành tự mình nuôi nấng.
Chúc Yến Ẩn nói: \”Nghe như vậy, thật ra cũng may mắn sao có Phan Đường chủ.\”
\”Ông ấy không tính là xấu nhưng cũng không được xem là tốt.\” Lệ Tuỳ rũ mắt, \”Năm đó Thiên Chu Đường còn chưa phất lên, giật gấu vá vai qua ngày. Sau khi trở lại Bạch Đầu Thành, chuyện đầu tiên ông ấy làm là dùng tiền bán Lệ phủ để xây dựng một toà nhà lớn.\”
Chúc Yến Ẩn đã trau chuốt rõ ràng tổng thể của mối quan hệ trung gian này. Lệ phủ lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mà khi ấy, chỉ có nhận nuôi Lệ Tuỳ thì Phan Sĩ Hầu mới có thể danh chính ngôn thuận mà tròng cổ được con lạc đà gầy xác gầy xơ này. Đương nhiên trong đó nhất định cũng có chân tình muốn giúp bạn cũ chăm sóc con trai. Xét cho cùng, chẳng qua đều là phàm phu tục tử đã có tư tâm, song vẫn còn tính người mà thôi.
Lệ Tuỳ nói: \”Từ nhỏ ta đã lầm lì, tính tình cực kém, họ hàng không ai quý ta, có thể đá ra ngoài một cách danh chính ngôn thuận, bất chấp phải lỗ một toà nhà cũng đáng, dù sao bọn họ chẳng thèm có chút bạc ấy.\”