Chương thứ bốn mươi bảy
Mấy ngày nay Giang Thắng Lâm vẫn luôn bận rộn nghiên cứu độc trên người Trương Tham, nghiên cứu đến cả người hoa mắt chóng mặt, nửa đêm ra ngoài hít thở, trông thấy một lùm-tuyết-trắng-lấp-lánh-tiên-khí ở trong sân, suýt thì tưởng là mình đã phi thăng rồi, chớp mắt một cái, ồ, hoá ra là Chúc công tử.
Chúc Yến Ẩn hỏi: \”Sao Thần Y vẫn chưa nghỉ ngơi?\”
\”Mới từ sân sau ra tới.\” Giang Thắng Lâm ngồi trên ghế đá, \”Thi thể Trương Tham ngày mai là thiêu được.\”
Chúc Yến Ẩn sai người bưng một chén trà hoa ấm lên cho y: \”Tra rõ rồi?\”
\”Ừ.\” Giang Thắng Lâm vận động cổ, \”Người của Vạn Nhận Cung còn chưa về à?\”
\”Chưa nữa.\” Chúc Yến Ẩn ngẩng đầu nhìn sắc trời, mây đen nặng trĩu, sợ là trong núi lại sắp đổ mưa.
…
Gió lạnh thấu xương.
Phan Sĩ Hầu lo lắng nói: \”Không biết bên Lam cô nương có tin gì hay chưa.\”
\”Chưa có đạn tín hiệu tức là chưa có tin tức.\” Lệ Tuỳ nhìn ông lão bên cạnh mình, \”Ngươi về trước đi, ta lại dẫn người qua phía Đông tìm kiếm.\”
\”Ta đi cùng ngươi.\” Phan Sĩ Hầu không chịu đi, bất chấp hốc mắt đã trũng sâu mặt vàng như nến vì thức đêm cũng không an tâm về nhà ngủ. Lệ Tuỳ vươn tay đỡ tay ông, cùng đi về một hướng khác.
Cây rừng sàn sạt.
Những hạt mưa lác đác rơi, tạt ngọn đuốc chỉ còn một ánh lửa mỏng, không cảm nhận được nửa phần độ ấm. Lúc đến chỗ dốc đứng trơn trượt, Lệ Tuỳ gần như là nửa kéo Phan Sĩ Hầu đi lên, xung quanh, tiếng hò hét hết đợt này đến đợt khác, vọng lại từng cơn khiến cảnh vật có vẻ thêm mênh mông tĩnh mịch. Phan Sĩ Hầu bị lạnh cứng đến hai hàm run lên, nghĩ đến con trai lại càng lo lắng hơn, bước chân đảo một cái, suýt thì trượt khỏi sườn núi cao.
Lệ Tuỳ giữ chặt ông, không nói một lời cõng người lên. Trong lòng Phan Sĩ Hầu ngũ vị tạp trần, hồi lâu sau mới khàn giọng nói: \”Lúc này may sao có ngươi, nếu không, nếu không…\”
\”Mùa này trong núi không tính là lạnh, còn quả dại có thể lấp bụng.\” Lệ Tuỳ nói, \”Ngươi không cần quá lo lắng.\”
Phan Sĩ Hầu chán nản lại thở dài một hơi, đầu óc thẫn ra, chẳng biết đang nghĩ cái gì.
Trời mưa càng lúc càng lớn.
Đệ tử Vạn Nhận Cung cầm một tấm áo tơi qua, muốn che mưa cho Phan Sĩ Hầu.
Lệ Tuỳ đặt người vào nơi khuất gió: \”Đợi ở đây đi, ta qua xem bên Lam Yên.\”
Phan Sĩ Hầu gật đầu lia lịa, biết bản thân chân cẳng chậm chạp, không nói muốn đi cùng nữa.
Giữa núi rừng tối đen đến duỗi tay không nhìn rõ năm ngón, đuốc đã bị mưa dập tắt, đệ tử Thiên Chu Đường nhóm một đống lửa nhỏ mới coi như đổi lại được chút ánh sáng. Đến dã thú cũng đã trốn hết vào sâu trong lòng đất, ngoài đệ tử Vạn Nhận Cung và Thiên Chu Đường ra, khắp núi gần như không nhìn thấy vật sống nào khác.