Chương thứ bốn mươi ba
Gia đình phú quý đều chú ý tới có qua có lại, ta đã luyến tiếc ngươi thì ngươi cũng phải luyến tiếc ta một chút, như vậy mới hợp lễ nghĩa.
Chúc Yến Ẩn cắn măng ken két, liên tục đưa mắt nhìn Lệ Tuỳ, hỏi: \”Ngươi đang lo cho Phan Đường chủ sao?\”
\”Tuy nói Phan Cẩm Hoa vô dụng nhưng vẫn là cả sinh mạng của ông ấy.\” Lệ Tuỳ nói, \”Lúc trước ta chỉ bảo gã đi theo dõi Trương Tham, ai ngờ gã lại ném cả mình vào.\”
\”Giang Thần y nhất định sẽ tìm ra biện pháp cứu được Phan Cẩm Hoa thôi.\” Chúc Yến Ẩn gắp cho hắn một đũa măng xào, \”Ngươi ăn cơm đi đã.\”
Khẩu vị Giang Nam và Tây Bắc khác biệt cho nên Chúc Chương cố ý dặn đầu bếp nấu hai dạng thức ăn. Một bên là Chúc Yến Ẩn thích, măng xào nhạt, chân giò hun khói hấp, súp gà xé sợi, bên còn lại là lão quản gia cảm thấy Lệ Tuỳ sẽ thích, thịt dê om, gân bò hầm cay, đến đến bắp cải xào cũng bỏ quá thêm chút thịt thủ lợn, đồ ăn mặn quê mùa cực kì.
Chúc Yến Ẩn bắt chước nếm một đũa gân bò, kết quả là bị cay đến á khẩu tại chỗ, nước mắt đầm đìa buông rơi đũa, uống một hơi hết ba bốn chén nước đường hoa quế.
Lệ Tuỳ nhìn mà mắc cười, đưa một miếng bánh nếp ngọt sang.
Bánh nếp Giang Nam nhận lấy bánh nếp nhỏ Giang Nam: \”Bình thường ngươi toàn ăn cay như này ư?\”
Đại ma vương nhìn y một lát, trả lời: \”Ta cảm thấy nửa kia của ngươi ăn ngon hơn.\”
Chúc Yến Ẩn như trút được gánh nặng: \”Vậy sau này ăn cơm ta sẽ bảo Chương thúc làm hết theo khẩu vị Giang Nam.\”
Lệ Tuỳ nói: \”Được.\”
Trò chuyện rất tự nhiên, giống như hai người chưa từng cân nhắc tới vấn đề Vạn Nhận Cung đâu có nghèo đến không có cơm ăn, vì sao Cung chủ lại phải ăn chùa từng bữa ở bên ngoài như vậy.
Lam Yên đã báo với Võ Lâm Minh chuyện về Phan Cẩm Hoa. Sau khi Vạn Chử Vân dẫn người đến xem qua thi thể của Trương Tham, lưng toát mồ hôi lạnh, nước đi tà môn quỷ dị này nếu thực sự có liên quan đến Đỗ Nhã Phượng vậy mấy môn phái vài ngày trước được cử đi truy bắt Đỗ Tiền và đến Thượng Nho Sơn Trang tìm hiểu nguồn cơn chẳng phải sẽ rơi vào tình cảnh rất nguy hiểm ư?
\”Hiện tại Phan Cẩm Hoa ở đâu?\”
\”Cung chủ đã sai người đi tìm xung quanh rồi.\” Lam Yên nói, \”Phan Cẩm Hoa do Vạn Nhận Cung chịu trách nhiệm, còn Thượng Nho Sơn Trang bên kia, không bằng Minh chủ phái người ra roi thúc ngựa gửi một phong thư cho các vị chưởng môn để bọn họ chuẩn bị trước.\”
Vạn Chử Vân gật đầu: \”Việc này ta sẽ mau chóng xử lý. Vậy Bạch Đầu Thành và Thiên Chu Đường giao cho Lệ Cung chủ.\”
Giờ Hợi.
Chúc Hân Hân khoác áo choàng thật dày, đứng ở cửa nhìn xe ngựa vội vàng tới lui trong sân, ngạc nhiên nói: \”Ngươi lại phải về Bạch Đầu Thành?\”
\”Ừ.\” Chúc Yến Ẩn không giải thích nhiều, miễn cho y vì quá chưa trải sự đời mà lúc hoảng hốt lúc kêu gào, chỉ nói, \”Không phải ngươi vẫn luôn ghét bỏ môn phái giang hồ sao, hiện tại khéo quá rồi, ta tách ra khỏi bọn hắn, ngươi ở đây nghỉ ngơi thêm mấy ngày, đợi sau khi thân thể khoẻ lại thì nhanh nhanh quay về Giang Nam đi.\”