Chương thứ bảy mươi tư
Trước khi gặp được Chúc Phủ, đệ tử Vạn Nhận Cung vẫn luôn sống rất tuỳ ý, rất mất kiểm soát, giống như tất cả những người trong Võ Lâm khác, lúc rảnh luyện võ, hễ có nhiệm vụ sẽ bôn ba khắp nơi, dãi nắng dầm sương là chuyện bình thường.
Mà hiện tại có Chúc phủ, chẳng những trình độ cơm nước của mọi người được nâng cao thấy rõ, còn nhàn hẳn lên. Bởi Chúc Nhị công tử bằng ưu thế có-tiền cường đại, không biết từ đâu điều tới rất nhiều gia đinh hộ vệ, gần như vây kín quanh Vạn Nhận Cung, không khác gì tường đồng vách sắt, nước chảy không lọt.
Đệ tử Vạn Nhận Cung ngáp dài: Thật sự là chẳng có việc gì làm, với lại Cung chủ nhà chúng ta đi đâu rồi, tại sao từ sáng tới khuya đến cái bóng cũng không thấy.
Mọi người nhàm chán suy đoán, nếu ngay cả chúng ta cũng có bàn tiệc tám đĩa để ăn, vậy khả năng hiện tại Cung chủ đang nằm trên thảm lông Khổng Tước dùng tổ yến súc miệng, bởi Hoàng Hậu trong thoại bản đều như vậy, xa hoa truỵ lạc, khiến người hâm mộ.
Sau đó nghe thấy sau lưng truyền đến một âm thanh lạnh lùng: \”Qua đây.\”
\”Cung chủ!\” Mọi người nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
Lệ Tùy một thân hắc y, như băng lạnh đứng sừng sững ở đó, lập tức có thể làm cho quần chúng vây xem lặp đi lặp lại sinh ra lỗi giác mình đã qua đời. Vì thế đệ tử Vạn Nhận Cung đồng loạt thu hồi cách nghĩ vừa nãy. Dáng vẻ hung tàn như Cung chủ đây tám phần là không thể trà trộn thành Hoàng Hậu.
Lệ Tuỳ tiện tay chỉ điểm: \”Mấy người các ngươi, biết nghiêm hình tra tấn không?\”
\”Biết!\”
Tuy rằng nghiệp vụ cũng không phải rất thành thạo, bởi Vạn Nhận Cung thực sự không có mấy nhiệm vụ cần ép lời khai, nhưng có thể học mà, dù sao cũng ăn đứt ngồi xổm dưới mái hiên đếm ngói.
\”Cung chủ muốn thẩm vấn Nguyên Dã Nguyệt?\”
\”Là ả.\”
Lệ Tuỳ xoay người đi về phía sân sau: \”Theo ta.\”
Gió Bắc thổi tung tà áo khoác đen kịt của hắn khiến cho đệ tử Vạn Nhận Cung choáng váng từng cơn. Thật không dám giấu giếm, thực tế bọn họ cũng sẽ thường xuyên vì Cung chủ nhà mình quá mức ma-đầu, do đó sinh ra một ảo giác ngắn ngủi kiểu rốt cuộc ai mới là Chính đạo, thế nào là Chính, thế nào là Tà, nếu ta là Chính, vậy cái gì là Tà, trải qua một cuộc sống ngập tràn triết học.
Một tiểu viện ở nơi khác, Chúc Yến Ẩn ngồi trên ghế, mặt viết đầy không vui. Y cũng muốn cùng đi thẩm vấn Nguyên Dã Nguyệt nhưng sáng sớm đã bị Lệ Tuỳ đưa về chỗ ở của cữu cữu, hạ lệnh không được đi đâu cả.
Lan Tây Sơn tận tình khuyên nhủ làm giáo dục, hiện trường bên đó máu me đâm chém, đến giết gà con còn không dám nhìn, sao lại có hứng thú với tra tấn bức cung? Mau qua đây ngồi, cữu cữu pha trà ngon cho con.
\”Con không muốn uống trà.\” Chúc Yến Ẩn lẩm bẩm, \”Ý tưởng này do con nghĩ ra cơ mà.\”
Lan Tây Sơn không cho là đúng: \”Ý tưởng tra tấn bức cung mà hay ho gì.\”