[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ bảy mươi sáu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ bảy mươi sáu

Chương thứ bảy mươi sáu

Hộp lửa châm đèn dầu, soi tỏ căn phòng sáng tối lay động.

Cửa sổ gỗ và bàn ghế đều đã lung lay sắp đổ, càng gần nơi đầu gió thì ấn nhẹ một cái là sập rời. Gia cụ duy nhất được bảo tồn nguyên vẹn trong căn phòng chỉ còn mỗi chiếc tủ gỗ ở góc tường, vì được kê vào vị trí khuất gió cho nên miễn cưỡng có thể chấp nhận.

Triệu Minh Truyền đeo bao tay thiên ti vào, cẩn thận từng li kéo cửa tủ ra, theo tiếng ken két cọ xát chói tai, không trung dậy lên một tầng bụi. Trong ngăn tủ cũng chẳng có thứ gì bẩn thỉu đốt mắt, chỉ xếp gọn mong mỏng mấy món quần áo, phía dưới còn đặt một tay nải màu đen, một chiếc ấm trà tử sa đỏ thẫm.

Lệ Tuỳ cầm ấm trà lên, nhẹ bẫng, không tính là thứ gì đáng giá. Nhưng có thể nhìn ra chủ nhân của ấm trà đã từng cực kì quý trọng nó, không có một vết va chạm nào, quai và miệng ấm đều đã được dùng đến bóng loáng, khá lâu năm.

Triệu Minh Truyền lấy tất cả những đồ vật còn lại ra, trải phẳng đặt dưới đèn, nói: \”Có vẻ đều là quần áo thiếu niên, xem vóc người mảnh khảnh, nhiều nhất là mười sáu mười bảy tuổi.\”

Về phần tay nải kia, bọc một cái tráp gỗ bên trong đựng túi kim chỉ, khăn tay, bầu rượu, lưỡi câu, còn một mảnh lưới đánh cá nhỏ rách nát, tổng cộng lại có khoảng hai ba mươi loại đồ vật, những món dễ vỡ đều được dùng khăn vải gói kín.

Các thứ như vậy đặt cạnh nhau thật ra đã cực kì phù hợp với đặc điểm của Nguyên Dã Tinh. Thiếu niên, nhỏ gầy, đến từ làng chài Đông Hải, vốn có một gia đình hoà thuận, cha mẹ lại qua đời vì một vụ tai nạn trên biển, cho nên hắn đã cất tất cả những hồi ức về gia đình vào chiếc hộp gỗ này, từ cố hương xa xôi ngàn dặm mang tới tuyết nguyên.

Triệu Minh Truyền khó hiểu: \”Nếu như vậy hẳn là hắn phải cực kì quý trọng những món đồ gia đình này mới phải, sao có thể để lại phòng đá rồi nhiều năm không trở về nhìn?\”

Lệ Tuỳ không đáp, chỉ cầm chiếc đèn dầu trên bàn lên, đi dọc theo vách tường một vòng, cuối cùng dừng chân trước góc Nam Bắc.

Triệu Minh Truyền cũng theo sang, vừa trông thấy tức khắc hít một hơi khí lạnh.

Vật liệu xây nên gian phòng đá này là nham thạch đen cứng rắn, mài giũa rất tốn sức, bình thường cần đến bốn năm tráng hán đồng thời khởi công, kiên nhẫn chút một mới có thể tạo hình, theo lý mà nói hẳn là đao chém không vỡ, lửa đốt không nứt mới phải. Nhưng lúc này, trên vách tường được ngọn đèn dầu chiếu sáng lại có từng vết từng vết hằn ngón tay, nông sâu khác nhau, loang lổ lồi lõm, có chỗ màu sắc còn đặc biệt đậm hơn một chút, thoạt nhìn như là máu người khô két.

Triệu Minh Truyền thầm hoảng sợ, vội vàng châm hộp lửa kiểm tra lại vách đá một lần nữa, quả nhiên phát hiện ra thêm càng nhiều vết cào cùng những hố nông quỷ dị la liệt, trong hố thường cũng kèm theo dấu máu, giống như bị người dùng đầu cứng rắn đập ra. Bởi màu đen của đá nham thạch rất sẫm cho nên không dễ phát hiện, nếu đổi thành vách tường màu trắng nhạt, sợ là những vết máu loang lổ khắp nơi này đã sớm doạ xỉu một đám người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.