Chương thứ bảy mươi mốt
Khẩu đại pháo cũ nát kia bị vứt bỏ giữa tuyết nguyên, vì thực sự quá nặng còn dễ hỏng, quả thật không có tác dụng gì, không đáng để các tướng sĩ tốn thời gian hao công sức mà vác về nữa. Chẳng bao lâu sau nó sẽ bị gió tuyết bao phủ hoàn toàn, rồi tới ngày hè tuyết tan, khách thương qua lại có lẽ sẽ còn coi nơi này trở thành một điểm tham quan du lịch – dẫu sao cũng là trọng khí trấn quốc, cho dù nát đến không dùng được, sờ nhiều mấy cái sau khi về quê cũng có thể triển khai thổi phồng.
Ví dụ như \”Ta đã tận mắt nhìn thấy một tôn đại pháo\”, sau đó vợ con liền \”Oa, ngươi lợi hại quá\” kiểu thế.
Thật là thỏa mãn lòng hư vinh.
…
Nguyên Dã Nguyệt đã được quan binh vác lên xe ngựa, toàn thân ả đều bị khí lạnh đóng băng, như một pho tượng cứng đờ, chỉ riêng đôi mắt có thể chuyển động. Ả gắt gao nhìn chằm chằm Lệ Tuỳ, gắt gao nhìn chằm chằm, còn nhớ lúc trước trên tuyết nhai, bản thân đã cắn nuốt nội lực của đối phương như thế nào, cảm thụ sinh mệnh từ trên người hắn từng chút từng chút trôi đi. Vốn dĩ tất cả mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng có một chớp mắt, mây đen che khuất vầng trăng lại bị gió thổi tan, ánh bạc sáng ngời sánh xuống mặt đất, chiếu đến bốn phía đồng hoang trắng tinh lấp lánh.
Chính ở khắc ấy Nguyên Dã Nguyệt thấy rõ gương mặt Lệ Tuỳ, loang lổ máu me nhưng không mấy nhếch nhác, ngược lại trong đôi mắt đen kịt của hắn tràn đầy hờ hững, dường như tất cả cảm xúc đều đã bị đêm lạnh vô biên khoá chặt, người lạnh băng nằm trên nền đất cũng lạnh băng, khiến ả trong hốt nhiên nhớ tới đệ đệ của mình, Nguyên Dã Tinh.
Sau đó, ngay lập tức, Lệ Tuỳ bắt lấy thoáng chốc hoảng hốt này, bật người vút lên, rồi tựa như một con diều màu đen bị cuồng phong tạt về phía tuyết nhai, bay xuống mất tích.
Mạng này của ngươi là A Tinh cho.
Nguyên Dã Nguyệt nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Nhưng Lệ Tuỳ không có một chút hứng thú nào trước đoạn chuyện cũ này, với hắn mà nói, người đã bắt được, chưa chết, coi như kết thúc nhiệm vụ.
Các quan binh đi theo sau ảnh vệ Vạn Nhận Cung, cùng nhau quay lại Tuyết Thành.
Mà mãi đến khi Nguyên Dã Nguyệt bị giải đến trước mặt Vạn Chử Vân, toàn Võ Lâm Minh mới một lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy, vì thế lại từ vọng tộc Giang Nam khó lường trở về người đọc sách khó lường.
Chúc Yến Ẩn kịp thời giải thích, cũng không phải ta cố ý giấu giếm, chủ yếu là bởi trong suốt kế hoạch, còn cần Minh chủ nôn nóng tới tìm cữu cữu ta vài lần mới có thể làm cho chuyện mượn pháo Oanh Thiên càng thêm đáng tin. Mà một người quang minh lỗi lạc như Vạn Minh chủ, chín phần chín là không thể diễn kịch trí trá, cho nên để tránh bị người nhìn ra manh mối, ta đã không nói trước.
Vạn Chử Vân xua xua tay: \”Ta còn phải cảm tạ Chúc công tử, nói vậy là khách khí rồi, chỉ cần có thể tiêu diệt Phần Hoả Điện, những cái khác đều là chuyện nhỏ.\”