[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ bảy mươi bảy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ bảy mươi bảy

Chương thứ bảy mươi bảy

Nguyên Dã Nguyệt được bí mật dẫn lên núi.

Ả xa xa trông mọi người vây trước động băng, đã mơ hồ đoán ra mình sẽ nhìn thấy cái gì. Tiếng gió gầm tựa sấm nổ xung quanh như thể hoàn toàn biến mất, vụn băng táp lên mặt không đau chút nào, cũng chẳng hề cảm nhận được giá rét, chỉ từng bước từng bước, khập khiễng lội lớp tuyết dày ngang đầu gối đi về phía trước.

Khối băng kia đã được đẽo xuống hoàn chỉnh, đang đặt trên một tảng đá lớn. Làn da bị đông lạnh trong thời gian dài chuyển sang một màu tím đen quỷ dị, khung xương co quắp vào nhau, khô xác nhỏ gầy, không giống người, càng giống con khỉ mà những đoàn tạp kĩ đi khắp hang cùng ngõ hẻm hồi nhỏ thường hay thấy dắt theo.

Nguyên Dã Nguyệt run rẩy đặt tay lên khối băng, muốn đào người bên trong ra, lòng bàn tay lại bị khí lạnh đông cứng trong khoảnh khắc, rồi theo động tác dần trở nên điên cuồng của ả, da bong thịt tróc nứt toác rướm xuống từng dấu từng dấu máu.

\”A Tinh.\”

Âm thanh của ả không hề cuồng loạn, ngược lại lộ ra chút cẩn thận, vẻ dè dặt sợ hãi trên mặt tạo ra thế đối lập rõ ràng với đôi tay đào bới như không muốn sống. Khối băng rắn chắc dưới những ngón tay của ả nhanh chóng hoá thành dòng nước màu đỏ nhạt, thấm máu tươi tí tách rỏ xuống nền đất, khi ngón tay chạm đến chất vải lạnh băng cứng đờ, kìm nén trong lòng Nguyên Dã Nguyệt rốt cuộc hoàn toàn sụp đổ, ả gục người xuống, ôm chặt lấy khối băng chưa tan hết, chói tai mà nghẹn ngào khóc thành tiếng…

\”Ta phải giết gã, ta phải giết gã!\”

Âm thanh bén nhọn xé toạc dãy núi tĩnh mịch rồi bị gió thổi tan vang vọng.

Lát sau, Lệ Tuỳ ra hiệu cho thuộc hạ kéo người sang một bên.

Cả người Nguyên Dã Nguyệt mềm nhũn, đến sức lực nói chuyện cũng không có, chỉ như một vũng bùn ngồi dưới đất, hai mắt trân trân.

Giang Thắng Lâm cũng theo đoàn đi lên Lâm Tuyết Phong, y phân phó ảnh vệ chuyển thi thể Nguyên Dã Tinh từ trong khối băng ra, kiểm tra sơ lược rồi nói: \”Ít nhất đã chết từ ba đến bốn năm.\”

Ba năm, bốn năm.

Nguyên Dã Nguyệt nghĩ, lần đầu Xích Thiên tới tìm mình nói chuyện luyện công, chính là vào bốn năm trước.

Cho nên ngay lúc ấy, đệ đệ cũng đã chết.

Có thể là bởi tẩu hoả nhập ma cuối cùng không trị được, cũng có thể là bởi khi luyện công gặp phải sai lầm khác, tóm lại, nó đã chết rất lâu rất lâu rồi. Mà Xích Thiên, trước nhất sau khi đệ đệ qua đời, không, có khả năng là khi tính mạng của nó vẫn đang gặp nguy hiểm, cũng đã lựa chọn vứt bỏ, quay ra tìm mình làm công cụ mới cho gã.

\”Ta phải giết gã.\”

Nguyên Dã Nguyệt như người mất hồn lặp lại lần nữa.

Lệ Tuỳ nói: \”Ngươi không giết được gã.\”

\”Phải, ta không thể.\” Nguyên Dã Nguyệt đột ngột ngẩng đầu, \”Nhưng ngươi có thể, ta nói, ta sẽ nói cho ngươi mọi thứ, ngươi giết gã, ngươi giết Xích Thiên, báo thù cho A Tinh!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.