Chương thứ bảy mươi ba
Chúc Yến Ẩn nằm sấp trên lồng ngực Lệ Tuỳ, miệng nói muốn nghĩ chuyện Nguyên Dã Nguyệt nhưng thật ra đã ngủ quên mất rồi, còn ngủ một cách say sưa, hoàn toàn không bị tiếng đẩy cửa đánh thức.
Vì thế hình ảnh mà Giang Thắng Lâm vừa bước vào đã thấy chính là Lệ Tuỳ đang ngồi trên ghế, ôm lùm-tuyết-trắng Chúc Nhị công tử trong lồng ngực, một bàn tay còn áp lên gáy người ta.
Nghe thấy cửa phòng mở, Lệ Tuỳ biếng nhác ngước mắt lên, nhìn thẳng y.
Mà đối diện với cảnh tượng kì diệu hai người chồng chất ở một chỗ, Giang Thắng Lâm chỉ bối rối trong nháy mắt đã dùng năng lực lĩnh ngộ cực kì kinh người quờ quạng đến chân tướng của sự việc. Y bước dài xông đến cạnh bàn, quan tâm hỏi thăm: \”Có phải Chúc Nhị công tử lại khó chịu rồi không?\”
Giọng còn rất to.
Lệ Tuỳ không còn gì để nói, đời này hiếm có được lần sản sinh ra tâm lý na ná như thương cảm với một người nào đó, rồi rất thần kì.
Chúc Yến Ẩn cũng bị thanh âm này giật tung cảnh mộng, tim y đập thình thịch ngồi bật dậy.
Giang Thắng Lâm không nói hai lời, nắm cổ tay y bắt đầu thử mạch.
Lúc này Chúc Yến Ẩn mới phát giác trong phòng còn có người thứ ba, mà mình vẫn đang thân mật tựa lên lồng ngực Lệ Tuỳ, lập tức cả người đờ đẫn.
Lệ Cung chủ như cũ ngồi trên ghế, một tay vòng qua eo Chúc Yến Ẩn, vẻ mặt thờ ơ, cứ như thể người bị đâm thủng yêu đương vụng trộm không phải là mình, thật điềm tĩnh.
Chúc Nhị công tử vừa thong thả vừa thản nhiên đứng lên.
Lệ Tuỳ thầm không vui, không nặng không nhẹ nhấn một cái vào huyệt vị sau eo y.
Chúc Yến Ẩn nước mắt vòng quanh: \”Shhh!\”
Giang Thắng Lâm: \”Khó chịu ở đâu?\”
Chúc Yến Ẩn nghĩ, ngươi đến ta mới khó chịu, ngươi không đến ta đã ngủ một cách vô cùng thoải mái, còn mơ đẹp.
Người đọc sách dối trá trả lời: \”Ừm, hơi váng đầu một chút, khả năng do bị Nguyên Dã Nguyệt doạ rồi.\” Thật là phù hợp với thiết lập văn nhược của Giang Nam quý công tử.
\”Yêu nữ Ma Giáo kia giết người như ngoé, ngươi đi xem ả làm cái gì.\” Giang Thắng Lâm phê bình, \”Đợi lát nữa ta kê cho ngươi một đơn thuốc an thần, về sau đừng đi nữa, đó cũng không phải việc mà ngươi nên quan tâm.\”
Chúc Yến Ẩn rất chi là phối hợp, được được.
Lệ Tùy hất hất cằm với Giang Thắng Lâm: \”Lúc ngươi mới vào cửa, đang cười ngu cái gì?\”
Thần Y ngập ngừng trong chớp mắt: \”Ta có cười à? Ta cảm thấy ta vẫn khá là bình tĩnh.\”
\”Ngươi có cười.\”
Cười thì cười. Giang Thắng Lâm dịch ghế lại ngồi bên cạnh Lệ Tuỳ, tương đối không kìm được vui sướng trong tim nâng tay trái lên: \”Ngươi nhìn xem.\”