[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ ba mươi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ ba mươi

Chương thứ ba mươi

Tâm trạng trước mắt của Chúc Yến Ẩn cũng khá là phức tạp.

Khi ở Giang Nam, thật ra y không có ý kiến gì với Ma Giáo cả, thậm chí còn thấy hai chữ này thoạt nghe hơi bị lợi hại. Tùy tiện suy nghĩ một chút là có thể phác họa ra một đại ma đầu toàn thân mặc hắc y, ánh mắt lãnh khốc, hung tàn khát máu, khi bước ra sân khấu, quạ đen thê lương bay loạn trên bầu trời treo trăng đỏ, lửa đốt hừng hực không dư một vật sống – chính xác là ảo tưởng phản nghịch bay bổng trong lòng Giang Nam quý công tử. Giả sử hồi ấy mà biết được mình có quan hệ với Ma Giáo, có khi còn nhất thời sướng rồ lên một chút.

Nhưng lúc này thì khác, sau khi mở mang kiến thức trước bụi đời chợ lớn chân chính, Chúc Yến Ẩn phát hiện ra:

Thứ nhất: Hắc y đại ma đầu nổi tiếng số một lợi hại số một Võ Lâm Trung Nguyên không phải là Giáo chủ Ma Giáo.

Thứ hai: Ma Giáo thực sự xấu xa tồi tệ.

\”Giết người như ngóe\” trong thoại bản đặt vào hiện thực đều là những sinh mạng sống nguyên. Kim Tiền Bang bị diệt môn cũng thế, ba người lúc này còn nằm ở Thủy Tỉnh Phường cũng vậy, tất cả minh chứng cho cái \”Ác\” chói lọi của Phần Hỏa Điện – thứ đẫm máu và tàn nhẫn mà người thường tuyệt không tưởng tượng nổi, tội ác chồng chất ứng với câu ai ai cũng có thể tru diệt.

Chúc Nhị công tử cũng không quá muốn bị quy hoạch vào phạm vi \”Tru\”, nhưng thực sự không nhớ được những gì xảy ra trước khi mất kí ức, đành phải tiếp tục nghiêm chỉnh bình tĩnh ngồi bên bàn.

Lệ Tùy hỏi: \”Có biết ai đang lan truyền những lời đồn ngoài kia không?\”

Tra cũng chưa tra, vừa lên tới đã quy chụp ngay thành lời đồn, quả nhiên là đại ma vương chỉ làm theo ý mình không nói đạo lý chút nào.

Chúc Yến Ẩn lắc đầu: \”Ta cũng vừa mới nghe nói thôi, Chương thúc đã phái người đi tra xét rồi, chắc rất nhanh sẽ có kết quả.\”

Chúc Tiểu Tuệ nhân cơ hội nói: \”Chi bằng mời Lệ Cung chủ tạm đi về trước, đợi sau khi chúng ta điều tra rõ ra chân tướng rồi lại đến bàn bạc kĩ càng với Vạn Nhân Cung.\”

Lệ Tùy kéo ghế sang.

Chúc Tiểu Tuệ nghẽn tim một lần nữa, người giang hồ các ngươi đều không nghe người khác nói chuyện sao.

Trong phòng nhét quá nhiều người, Chúc Yến Ẩn ý bảo gia đinh thu về hành lang trước rồi sai thư đồng xuống lầu pha trà.

Chúc Tiểu Tuệ như cái đinh đóng tại chỗ, ánh mắt đảo tới đảo lui, nếu ta đi rồi Lệ cung chủ định gây bất lợi với công tử thì phải làm sao?

Chúc Yến Ẩn: Ngươi ở đây, chẳng lẽ có thể biến bất lợi thành có lợi? Không thể đúng không, đi nhanh lên.

Chúc Tiểu Tuệ không tình không nguyện vâng một tiếng, xuống pha trà. Lúc nó đi cố ý không đóng cửa, mở phanh ra, tuy hành động này không có ý nghĩa gì mấy nhưng ít nhất tỏ rõ thái độ \”không thể để cho công tử nhà ta ở một mình với ma đầu\”.

Kết quả bị Chúc Yến Ẩn tự tay đóng lại.

Lão quản gia trung thành ở ngoài cửa:…

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.