[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ ba mươi tám – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ ba mươi tám

Chương thứ ba mươi tám

Đang yên đang lành sao lại tự nhiên lại kéo nhau đi giết người! Chúc Yến Ẩn một tay ôm xà nhà: \”Không phải chúng ta tới cứu người ư?\”

Lệ Tuỳ nói, giết trước cứu sau.

Chúc Yến Ẩn lắc đầu điên cuồng, ta không đi.

Lệ Tuỳ nhìn y một lát: \”Nếu ngươi không muốn đi, có thể buông tay.\”

Chúc Yến Ẩn vẫn kéo chặt cứng ống tay áo hắn, ta không buông, ta mà buông ra ngươi lại chạy đi giết người thì phải làm sao bây giờ, người không thể giết tuỳ tiện giết loạn xạ được. Huống hồ Minh Truyền huynh và Lưu Hỉ Dương còn đang nửa sống nửa chết bị trói trên ghế, dựa theo trình tự thường thấy, chẳng lẽ không phải là chúng ta nên nghe lén bọn họ đối thoại một hồi trước sao, có khi lại phát hiện ra bí mật gì đó của Ma Giáo và Xích Thiên.

Lệ Tuỳ nhẫn nại tính tình: \”Xích Thiên không có bí mật, chỉ có dã tâm.\”

Chúc Yến Ẩn không đồng ý với quan điểm này, trên thế gian chỉ cần là người thì nhất định sẽ có bí mật.

Lệ Tuỳ hỏi: \”Vậy bí mật của ngươi là gì?\”

Chúc Yến Ẩn bị hỏi đến nghẹn họng, chúng ta thực sự phải thảo luận việc này trong cái thời khắc căng thẳng thần hồn nát thần tính như bây giờ ư?

Lệ Tuỳ bị gợi lên hứng thú, lặp lại một lần nữa, bí mật của ngươi là gì?

Chúc Yến Ẩn nhìn ánh mắt bừng bừng hứng thú của hắn, nửa ngày không ngắc ra được một chữ. Y ít hơn so với người khác nhiều năm kí ức đương nhiên bí mật cũng ít theo rất nhiều. Vắt óc suy tính gắng sức nghĩ ngợi, cũng chỉ có thể nói ra \”Dưới gầm giường ở Giang Nam ta cất giấu một cái rương thoại bản giang hồ không đứng đắn\” kiểu kiểu như vậy, quá mất mặt, chi bằng câm miệng.

Nhưng dường như Lệ Tuỳ lại nhất định phải chờ được đáp án, thậm chí đến người cũng không buồn đi giết nữa rồi.

Chúc Yến Ẩn rụt về đằng sau: \”Sao ta phải nói, ngươi trước.\”

Lệ Tuỳ không cần nghĩ ngợi: \”Người giang hồ đều biết Xích Thiên đoạt nội lực của ta nhưng không biết mười sáu Hộ pháp Phần Hoả Điện của hắn cũng là dựa vào ta mới có tu vi ngày hôm nay.\”

Chúc Yến Ẩn: Sau khi ta nghe xong lập tức sợ đến ngây người.

Vốn y chỉ muốn tuỳ tiện lấy lệ một chút, khó quá bỏ qua cái đề tài này, thậm chí còn chuẩn bị sẵn tinh thần bị nhéo mặt một cách tàn nhẫn rồi, nhưng cái gì gọi là \”người giang hồ đều biết Xích Thiên đoạt nội lực của ta\”?

Lệ Tuỳ nhíu mày: \”Ngươi đây là loại biểu cảm gì?\”

Chúc Yến Ẩn gian nan nuốt khan một ngụm, ta đã chẳng có chút đề phòng nào mà bị biết \”mười sáu Hộ pháp Phần Hoả Điện đều là dựa vào ngươi mới có tu vi ngày hôm nay\”, ta còn không được sét-đánh-ngang-tai một chút sao.

Y nhớ tới trước kia khi còn ở Bạch Đầu Thành, quả thực Lệ Tuỳ đã từng nói võ công mà Xích Thiên luyện tên là Phệ Nguyệt, chuyên hút nội lực của người khác. Hai người đã cùng là đồ đệ của Thiên Môn Tử, còn cùng nhau luyện công, vậy tiết mục sư huynh ám hại sư đệ thật ra cũng không hiếm lạ gì. Có điều lúc này tự nhiên lòi ra mười sáu Hộ pháp thì là như nào, chẳng lẽ bọn họ cũng luyện đại pháp giống như Phệ Nguyệt? Mười bảy kẻ đồng thời chiếm đoạt nội lực của một người?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.