[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ ba mươi sáu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ ba mươi sáu

Chương thứ ba mươi sáu

Chuyện dưới gầm bàn bị lôi lên mặt bàn làm không khí thành ra gượng gạo.

Chúc Yến Ẩn đành phải dũng cảm nói: \”Chương thúc, ngươi dẫn mọi người xuống nghỉ ngơi đi, ta muốn ở lại nghe một lát.\”

Nếu công tử nhà mình đã kiên trì như vậy đương nhiên Chúc Chương sẽ không miễn cưỡng nữa, nhưng sâu trong lòng ông vẫn rất hiu quạnh, bởi nhớ tới trước kia khi còn ở Giang Nam, công tử vẫn luôn coi mình là tâm phúc, những thoại bản giang hồ rồi đại bảo kiếm không dám để cho lão gia và đại thiếu gia biết đến ấy, đều dẫn mình theo cùng đi mua, thậm chí đến cái lò luyện đan bị nổ kia bên trong cũng có hai nắm bùn vàng lão quản gia trung thành đích thân trát lên.

Sao vừa vào giang hồ đã thay đổi rồi.

Thổn thức rưng rưng.

Trên bàn cơm, Giang Thắng Lâm và Lam Yên trầm mặc ăn không tiếng động, thầm nghĩ, sao đã dấm dúi đá đưa dưới gầm bàn rồi, cái tốc độ ngày đi ngàn dặm này.

Chúc Yến Ẩn lặng lẽ ăn măng, tuy động tĩnh rất nhỏ nhưng trong phòng thực sự quá im ắng, cho nên vẫn có thể nghe thấy âm thanh nhai nhóp nhép, làm nổi bật cảm giác thơm ngon nhiều nước.

Lệ Tuỳ bắt chước gắp một đũa.

Tiếp theo Chúc Yến Ẩn ăn rau trộn giá đỗ, vẫn cắn nhai một cách giòn non.

Lệ Tuỳ lại gắp một đũa.

Tam Diện Bạch chiên dầu thì càng không cần phải nói gì nữa rồi.

Đúng là giòn thơm ngon tuyệt.

Cuối cùng Chúc Yến Ẩn múc một muỗng canh trứng.

Giang Thắng Lâm và Lam Yên trơ mắt nhìn Lệ Tuỳ bưng đi cái chén nhỏ cuối cùng.

Mấy món trước còn có thể đổ là do nghe Chúc công tử ăn ngon, khiến người ta không nhịn được muốn nếm thử, vậy canh trứng này nhìn chung là không gây ra âm thanh nhỉ, tại sao cũng học theo?

Chúc Yến Ẩn uống canh xong, dùng khăn tay đặt bên cạnh lau miệng rồi gấp mặt có dính dầu mỡ lại, chỉnh tề đặt về chỗ cũ, lúc này mới gọi hạ nhân mang trà lên.

Giang Thắng Lâm và Lam Yên không hẹn mà cùng nhìn Lệ Tuỳ, cái này học không?

Lệ Cung chủ mặt vô cảm lau miệng xong ném khăn tay vào Giang Thắng Lâm, mang nội lực kiểu đấy đấy, một đấm xé gió.

Thần Y: Thô thiển.

Chúc Yến Ẩn cười nói: \”Trà hôm nay là Hồng Phong, dư vị ngọt ngào còn giải ngấy.\”

Lệ Tuỳ buông chén trà: \”Quá đắng.\”

\”Hồng Phong sẽ ngọt trở lại.\” Chúc Yến Ẩn bưng chén trà, \”Trước đắng sau ngọt.\”

Giang Thắng Lâm vỗ vỗ vai Lệ Tuỳ: \”Nghe chưa, trước đắng sau ngọt, là điềm lành.\”

Lệ Tuỳ rũ mắt, uống thêm một chén.

Vị ngọt rất nhạt nhưng chính xác là có, nhạt mà lâu dài, dư vị quấn quít giữa môi lưỡi.

Chúc Yến Ẩn thấy tâm trạng của hắn có vẻ không tệ lắm, vì thế nhân cơ hội hỏi: \”Đêm nay thăm dò Thượng Nho Sơn Trang là để tra chuyện án mạng phải không?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.