[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San – Chương thứ ba mươi mốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn] Giang Hồ Lớn Như Vậy – Ngữ Tiếu Lan San - Chương thứ ba mươi mốt

Chương thứ ba mươi mốt

Cô nương đuôi sam đỏ tên là Khâu Phương Nhi, từ nhỏ đã sống trong đại tạp viện, cùng ông nội nương tựa lẫn nhau. Năm nay nàng vừa tròn mười tám tuổi, trổ mã xinh đẹp duyên dáng, đôi mắt đen lúng liếng, tuy nghèo khổ nhưng cuộc sống không thấy có một chút lôi thôi chắp vá nào, mặc xiêm y sạch sẽ, chải tóc gọn gàng, thoạt nhìn còn tưởng đời sống khá giả.

Đột nhiên bị Lam Yên đưa đến quán trọ này, trong lòng nàng đương nhiên là hoảng loạn căng thẳng, sau khi nhìn thấy Lệ Tuỳ càng bị hàn ý mãnh liệt và cảm giác áp bách mà hắn mang lại kinh sợ không dám ngẩng đầu. Ông cháu hai người luống cuống đứng cạnh bàn, đang không biết làm sao thì cửa rầm một cái, trong phòng đột ngột nhiều thêm ra một công tử bạch y, cuốn theo cơn gió mát và hương hoa tràn vào, làm tan đi không ít tử khí nặng nề trước đó.

Nàng lén giương mắt liếc một cái, rồi rút tầm nhìn về với tốc độ cực nhanh, thật ra chưa thấy rõ mặt mũi thế nào, chỉ cảm thấy ôi trắng quá, trắng như bông tuyết đậu trên cánh hoa mai vào mùa đông vậy, không nhiễm dù chỉ một chút dơ bẩn trên thế gian.

Lệ Tuỳ: \”Nói đi, giết Thôi Nguy như thế nào.\”

Chúc Yến Ẩn bị một câu không đầu không đuôi này làm cho hết hồn, Thôi Nguy không phải do Ma Giáo giết ư, sao còn có thể đổi người giữa đường vậy? Y lại nhanh chóng quan sát Khâu Phương Nhi một chút, không cảm thấy đối phương có chỗ nào giống đệ tử Phần Hoả Điện cả, mặt trắng bệch mắt đỏ hoe, nhìn yếu ớt đáng thương. Có điều trông mặt mà bắt hình dong cũng không đúng, ai biết đâu là yêu nữ thật thì sao, ngay sau đó sẽ đột nhiên đổi mặt, cười bén nhọn vươn móng tay đỏ tươi moi mắt ngươi, tóc bay tán loạn kiểu đấy đấy.

Thật là đáng sợ! Chúc nhị công tử bị não bổ của chính mình doạ hãi, vì thế quyết đoán dịch vào gần Lệ Tuỳ. Tuy rằng đại ma đầu quanh năm tà khí nổi gió đen cũng khá doạ người nhưng khẳng định là ăn đứt yêu nữ.

Lam Yên tương đối kinh ngạc, một đường này nàng chưa đi cùng đội ngũ, vẫn luôn âm thầm theo dõi Ma Giáo, bởi vậy tuy biết Cung chủ đồng hành với Nhị công tử Chúc phủ nhưng cho rằng thuần tuý là đồng hành thôi, sao hiện tại nhìn thế nào lại thực sự thân mật?

Tất lẽ dĩ ngẫu, trước mắt đương sự hai bên cũng chưa nghĩ đến trên phương diện \”thân mật\”, chỉ là một anh xích lại rất tự nhiên, một anh khác cũng không nổi trận lôi đình, ngược lại lạnh mắt đưa theo anh kia từng tấc từng tấc dính sang – phải biết rằng nếu là người giang hồ khác liều lĩnh dám cố dựa vào người Lệ Cung chủ, lúc này khẳng định đã bị ném ra ngoài cửa sổ vắt trên cây rồi.

Khâu Thuận nói: \”Ta giết dâm tặc họ Thôi kia là bởi gã định làm nhục cháu gái ta, còn nói sẽ phá hủy đại tạp viện khiến cho chúng ta không còn nhà để về.\”

Thế ác ôn quá rồi đấy, Chúc Yến Ẩn nhìn Lệ Tuỳ theo bản năng, lại thấy vẻ mặt hắn vẫn thờ ơ không cảm xúc như trước, có vẻ hoàn toàn không bất ngờ gì, Lam Yên đứng bên cạnh cũng vậy, bỗng chốc có vẻ mỗi người từ Vạn Nhận Cung đi ra đều rất bình tĩnh cơ trí, chỉ có mỗi mình y là chưa trải sự đời, lúc kinh ngạc lúc thảng thốt.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.