Chương thứ ba mươi ba
Ông chủ quán mì vẫn luôn trộm ngắm sang bên này – lén lén lút lút – đặt vào giang hồ trong thoại bản sẽ là một đại phản diện bụng dạ khó lường nguyên con. Nhưng thực tế ông ta quả thật chỉ là một đầu bếp chăm chỉ, kĩ năng nấu nướng khổ luyện bao nhiêu năm cuối cùng đã chờ được đến thực khách tán dương mà thôi, Bá Nha Tử Kì thời Xuân Thu các thứ, Cao Sơn Lưu Thuỷ gặp tri âm các thứ, vô cùng kích động, thậm chí đến tiền cơm cũng không muốn lấy nữa.
Lệ Tuỳ buông đũa, liếc mắt quét qua ông chủ một cái.
Chúc Yến Ẩn lập tức trở nên căng thẳng, sợ ngay sau đó sẽ diễn ra thảm kịch đập chén lộn bàn.
Lệ Tuỳ ra lệnh: \”Qua đây.\”
Ông chủ khom lưng chạy bước nhỏ đến: \”Khách ăn thấy thế nào ạ?\”
Chúc Yến Ẩn đã lên tinh thần tuỳ thời gọi gia đinh chuẩn bị.
Kết quả là Lệ Tuỳ ném một thỏi bạc qua, rất lãnh khốc nói: \”Không tồi.\”
Chúc Yến Ẩn:…
Ông chủ hai tay đón được món tiền phi nghĩa trời giáng này, cả người mơ màng, nói sướng điên lên thì cũng không hoàn toàn đúng, dù sao cũng cảm thấy rất không chân thật. Mà cảm thấy không chân thật giống y như vậy còn có Chúc Yến Ẩn. Thứ nhất là mì kia quả thực ăn chẳng ngon gì, thứ hai là Lệ cung chủ bị người khác nhìn chằm chằm soi mói lại không tức giận, nghĩ tới nghĩ lui đều thấy không được hợp lý.
Vì thế y cẩn thận quan sát một chút, sợ đối phương tẩu hoả nhập ma.
Tâm trạng của Lệ Tuỳ tốt hơn rồi, hỏi: \”Có việc?\”
Chúc Yến Ẩn cân nhắc từ ngữ một chút: \”Ta nghĩ đến chuyện rừng rậm ngoài thành.\”
\”Nghĩ cũng chẳng nghĩ ra kết quả, phải đi xem mới biết.\” Lệ Tuỳ đứng lên, \”Đi thôi.\”
Trong lúc ăn cơm Chúc Yến Ẩn đã ngẫm suốt phải tìm lý do gì để theo vào rừng nhìn xem, không ngờ đối phương thế mà lại chủ động lên tiếng liền vội vàng chạy chậm cùng đi ra cửa. Lệ Tuỳ sải bước đến là rộng, đi đường lại còn nhanh, nếu cậu ấm Giang Nam nhã nhặn không muốn bị rớt lại phía sau thì cũng chỉ có thể dựa vào chạy.
\”Công tử.\” Chúc Chương và hộ vệ đã canh bên ngoài nửa ngày, lúc này thấy hai người xuất hiện lập tức chặn đầu, \”Ngựa đã chuẩn bị rồi, tiếp theo chúng ta về quán trọ…\”
Lời còn chưa nói xong Chúc Yến Ẩn đã lại lại lại bị Lệ Tuỳ kéo một cái lên lưng ngựa. Thích Tuyết Ô Chuy như cơn gió gào thét quét qua, ngẩng đầu ưỡn ngực, biến mất ở góc đường trong nháy mắt, chỉ để lại những cái lá nhỏ bị cuộn lên xoay tròn trong không trung.
Lão quản gia trung thành đã quen chứng kiến tình hình này: Không hoảng loạn, chuyện nhỏ, tất cả đuổi theo!
Lá rụng màu vàng đỏ trải đầy đường, Thích Tuyết Ô Chuy thả chậm tốc độ, dẫm ra âm thanh sàn sạt không dứt.
Lệ Tuỳ hỏi: \”Ngươi đang vui gì?\”
Chúc Yến Ẩn cười hì hì nói: \”Tối nay trở về thể nào Chương thúc cũng lại qua nói ta. Ông ấy đau đầu nhất là ta không dẫn hộ vệ theo rồi chạy loạn khắp nơi.\”