Editor: Qin
Tạ Ly tỉnh dậy trong nhà của Trình Mộ Tiêu.
Cơn đau đầu sau cơn say khiến cô phải nằm yên một lúc mới từ từ mở mắt ra. Mộ Tiêu vẫn còn đang ngủ cạnh, Tạ Ly lờ mờ nhớ lại tối qua cô bạn ôm lấy mình, cứ nằng nặc đòi ngủ cùng.
Có lẽ là người làm thấy thế nên cho hai người ngủ chung luôn.
Tạ Ly vốn không phải kiểu người uống rượu xong là quên hết, nên trí nhớ bắt đầu lần mò ngược trở lại, và rồi, đồng tử bỗng chốc co lại, cô đột nhiên nhớ ra: hình như Phó Thời có tới.
Ký ức cuối cùng là cảnh vệ sĩ của Mộ Tiêu cảnh cáo anh không được lại gần. Sau đó thì…
Tạ Ly đưa tay lên ấn thái dương, những đoạn phía sau lại mơ hồ như sương mù, không sao nhớ ra được.
\”Làm gì mà căng thẳng vậy?\”
Đúng lúc cô đang nhíu mày gắng nhớ, tiếng lèm bèm của Trình Mộ Tiêu vang lên bên tai: \”Sao mặt ủ dột thế kia? Đang nghĩ cách chịu trách nhiệm với tớ à?\”
Cô nàng trở mình lăn sang phía cô, mắt vừa mở ra được một chút lại lười biếng nhắm lại ngay.
Tạ Ly gạt mấy suy nghĩ vẩn vơ sang một bên, bật cười trêu lại: \”Vậy thì chắc tớ nên thấy may mắn.\”
\”May gì? Cứ cười toét miệng ra luôn đi.\”
Hai người cứ thế đùa qua đùa lại, tỉnh ngủ lúc nào chẳng hay.
Khi Tạ Ly cùng Trình Mộ Tiêu xuống tầng dưới, ba mẹ Mộ Tiêu cũng đã có mặt.
Cô lập tức lễ phép chào: \”Cháu chào bác trai, bác gái.\”
Hai người đều nở nụ cười hiền hậu, mẹ Trình vẫy tay gọi cô lại gần: \”Tiểu Tạ, lại đây ngồi. Trời ơi, cháu chắc chưa bao giờ uống nhiều như thế nhỉ? Mộ Tiêu nhà bác đúng là chỉ biết rủ rê người ta đi phá.\”
Miệng thì trách, mà trong ánh mắt nhìn con gái lại đầy yêu thương.
\”Đâu có, cháu chơi với cậu ấy vui lắm ạ.\”
Mẹ Trình càng cười rạng rỡ hơn: \”Vui là tốt, vui là tốt rồi.\”
Bà thật lòng quý Tạ Ly. Ngoài việc cô vốn đã dễ mến, phần lớn là vì yêu quý bạn thân của con gái, nên yêu luôn cả cô.
\”Hứ.\” Mộ Tiêu vừa ngồi xuống đã lườm: \”Mẹ lúc nào cũng bảo con rủ rê bạn.\”
Mẹ cô nàng liếc một cái: \”Chỉ mong con học được cái tính không \’yêu mù quáng\’ như Tiểu Tạ đây, mẹ bớt lo bao nhiêu chuyện.\”
Nghe đến đây, Trình Mộ Tiêu đang ăn cháo suýt sặc, lập tức giơ tay xin hàng. Ánh mắt liếc sang Tạ Ly đầy ám chỉ: Cứu tớ với, tớ thua rồi.
Tạ Ly bật cười khúc khích.
Trước khi rời đi, mẹ Trình gọi cô ra một góc, nhỏ giọng dặn dò: \”Tiểu Tạ này, Tiểu Tiêu mới ly hôn, nhìn thì không sao nhưng bác cứ thấy lo. Nó lớn rồi, nhiều chuyện cũng không còn nói với ba mẹ như trước. Cháu là bạn thân nhất của nó, nhờ cháu để ý giúp bác một chút.\”
Tạ Ly gật đầu.
Cô cũng hay nghĩ mãi không hiểu kiểu \”yêu đương mù quáng\” của Mục Tiêu rốt cuộc từ đâu mà ra. Rõ ràng trong cái nhà này, ngoài tiền ra, thứ Trình Mộ Tiêu có nhiều nhất chính là tình yêu thương.