[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng – 💫 Ngoại truyện 5 💫 : Động thái – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng - 💫 Ngoại truyện 5 💫 : Động thái

Editor: Qin

Phó Thời trằn trọc cả đêm, không sao ngủ nổi.

Thuốc mới mua đặt ngay trên bàn, còn chưa bóc tem. Anh cứ nghĩ mãi về những lời bốc đồng lúc giận dỗi với Tạ Ly hôm đó, không chắc cô có để tâm hay không, liệu có suy nghĩ gì vì mấy câu đó không.

Cô là kiểu người nhìn thì đơn giản, nhưng đôi khi lại khiến người ta không đoán nổi cô đang nghĩ gì.

Phó Thời nằm trở mình rất lâu rồi cuối cùng ngồi dậy, bắt đầu gõ dòng trạng thái: \”Dù có quay lại bao nhiêu lần, anh vẫn sẽ chọn gặp em.\”

Đây là lời từ tận đáy lòng. Anh chưa bao giờ hối hận vì đã gặp Tạ Ly, dù có cho anh chọn lại bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng vẫn chọn như vậy.

Dòng trạng thái được đăng lên rất nhanh. Nhưng đăng xong rồi, anh lại bắt đầu lo, Tạ Ly liệu có thấy không? Bởi vì rõ ràng, anh đăng cái này là để cho cô thấy.

Tạ Ly vẫn có thói quen lướt mạng, mà bạn bè cô cũng không nhiều, lý thuyết là có khả năng rất cao sẽ nhìn thấy. Nhưng Phó Thời vẫn không yên tâm.

Anh mở khung chat với cô, định gửi tin nhắn. Tin nhắn gần nhất là sáng nay, nhưng giờ anh cũng chẳng buồn quan tâm đến khoảng cách thời gian nữa rồi.

Kiềm chế có ích gì? Có kiềm chế thì Tạ Ly cũng đâu vì thế mà quay đầu yêu lại anh.

Nhất là từ lúc Tống Nhất Lê xuất hiện, Phó Thời hoàn toàn không còn giữ nổi bình tĩnh.

Nhắn gì bây giờ? Anh nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy lấy lọ thuốc xịt, xịt thử một cái, chụp ảnh lại, sau đó còn cẩn thận lau đi.

Vết thương này, anh còn chưa muốn nó lành quá sớm.

Ảnh gửi đi.

\”Đã bôi thuốc rồi.\”

Cứ như đang khoe công.

Tạ Ly nhận được tin nhắn, đồng thời cũng tiện thể thấy luôn dòng trạng thái mới đăng, tự dưng răng hơi ê.

Cô thậm chí còn nhìn thấy một đám nhân viên của Phó Thời thả tim.

Muốn chết luôn.

Tạ Ly không nhịn được mà nghĩ: Anh không thấy xấu hổ sao?

Thôi thì kệ, cũng đâu phải mình xấu hổ.

Dù sao thì anh cũng nhớ bôi thuốc rồi, mà cũng không bị gãy xương, chắc sẽ nhanh khỏi thôi.

Tạ Ly vẫn trả lời lại: \”Mai cũng đừng quên.\”

\”Ừ.\”

Rồi anh hỏi thêm một câu: \”Chưa ngủ à?\”

\”Chuẩn bị ngủ đây.\”

Phó Thời nhắm mắt lại, chán nản. Tại sao lại hỏi câu đó cơ chứ? Xong rồi đấy, cô mà trả lời như vậy là thể nào cũng tiện đường kết thúc câu chuyện.

Quả nhiên ngay sau đó là một câu \”Ngủ ngon\”.

Anh thở dài, nhưng trong lòng lại thấy được an ủi phần nào. Ít ra… cô cũng vẫn còn nói chúc ngủ ngon với anh.

Sáng sớm, tầng văn phòng của Phó Thời vô cùng náo nhiệt.

Con người vốn nổi tiếng dậy sớm như gà trống giờ lại chuyển sang phong cách đi làm muộn, đám nhân viên rốt cuộc cũng có chút thời gian thả lỏng, vừa đến là tranh thủ tám chuyện.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.