Editor: Qin
Tạ Ly nhìn thấy dòng trạng thái của Phó Thời. Cô còn mở ảnh ra xem kỹ, các đốt ngón tay anh sưng tím trông còn nặng hơn cả hôm đó.
Cô đã bảo anh đi bệnh viện rồi, nhưng có vẻ anh vẫn chưa chịu đi. Nhìn cái tình trạng đó… chắc chắn là chưa xử lý gì cả.
\”Tạ Ly!\”
Giọng đồng nghiệp vang lên khiến cô bừng tỉnh, lập tức ngẩng đầu: \”Gì vậy?\”
\”Clip hôm qua cắt xong chưa? Tổ trưởng đang cần gấp đó.\”
Tạ Ly liếc qua tiến độ trước mặt, đặt điện thoại úp xuống bàn: \”Xin lỗi, để tôi làm ngay.\”
Đối phương vội xua tay: \”Không sao không sao.\”
Giờ trong studio ai cũng lịch sự với Tạ Ly cả.
Cô cúi đầu tiếp tục công việc. Bình thường dù tâm trạng có rối cỡ nào, chỉ cần bắt đầu làm là sẽ tự động loại bỏ hết mọi suy nghĩ thừa.
Nhưng hôm nay lại khác. Tạ Ly mãi không thể nào vào guồng.
Cảm xúc từ hôm qua khi thấy Phó Thời bị thương vẫn chưa nguôi, tức giận, bất lực, và cả nỗi xót xa không thể kiểm soát nổi.
Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được mà lấy điện thoại ra, quay lại dòng trạng thái kia, mở bức ảnh lên xem lần nữa. Rồi lại xem thêm lần nữa.
Không hiểu sao cô cứ có cảm giác Phó Thời đăng ảnh là cố tình để cô nhìn thấy. Người này, đôi khi bướng bỉnh y như một con lừa vậy.
Tạ Ly đứng dậy, đi vào phòng nghỉ gọi cho Hoàng Du.
Bên kia lập tức bắt máy: \”Phu nhân!\”
Tạ Ly cũng chẳng buồn để ý đến cách xưng hô: \”Trợ lý Hoàng, không phiền anh chứ?\”
Dù sao cũng là giờ làm việc.
Hoàng Du bật cười: \”Không không, tôi đang rảnh mà.\”
\”Phó… Phó tổng nhà anh, hình như tay bị thương.\” Tạ Ly hỏi, \”Anh ấy có đi bệnh viện chưa?\”
Hoàng Du là trợ lý tổng, nếu biết chuyện thì chắc chắn không thể bỏ mặc được.
Ai ngờ Hoàng Du chỉ biết cười khổ: \”Phu nhân… không phải tôi không lo. Lúc nãy tôi có vào phòng, nhìn thấy tay của Phó tổng rồi, nhìn phát khiếp luôn, mà ảnh vẫn tỉnh bơ ký giấy. Cái điệu bộ đó, tôi nhìn còn thấy đau dùm. Nhưng chị nói xem, trong công ty hay ở nhà cũng thế, nếu là chuyện anh ấy không muốn làm, thì ai khuyên được?\”
\”Phu nhân mà lo thì… hay là chị gọi cho anh ấy đi. Chị nói, anh ấy nghe nhất luôn.\”
Nói chính xác thì: chỉ nghe mỗi Tạ Ly.
Một cơn tức trào lên ngực, khiến Tạ Ly nghẹn lại trong một thoáng. Cô chỉ đáp \”Tôi biết rồi\”, rồi cúp máy.
Sau đó, cô lại mở dòng trạng thái của Phó Thời lên lần ba. Rốt cuộc vẫn không nhịn được mà nhắn cho anh một câu: \”Anh đã đi bệnh viện chưa?\”
Bên kia nhanh chóng trả lời: \”Dạo này bận việc quá, chưa kịp đi.\”
Phó Thời cố tình trả lời vậy. Giờ đây, anh gần như đã hóa điên, từng tia quan tâm nhỏ nhoi từ Tạ Ly đều trở thành cọng rơm cứu mạng của anh.