[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng – 💫 Ngoại truyện 3 💫: Bị thương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng - 💫 Ngoại truyện 3 💫: Bị thương

Editor: Qin

\”Em…\” Tạ Ly vừa mở miệng, định nói gì đó để giải thích, nhưng lời vừa thốt ra đã nghẹn lại. Đến khi cất giọng lần nữa, cô đã đổi cách xưng hô: \”Phó Thời, chuyện của tôi… đã không còn liên quan gì đến anh nữa rồi.\”

Ánh mắt người đàn ông lập tức đỏ ngầu như nhuộm máu.

\”Không liên quan đến anh?\” Anh nghiến răng, từng chữ tuôn ra đều lạnh băng, uất hận như thể có thể đóng băng cả không khí xung quanh: \”Tạ Ly, em tưởng là anh muốn thế à? Là không liên quan đến anh? Em có biết không, anh thà chưa từng gặp em, chưa từng quen em, thậm chí em chưa từng tồn tại, thì chắc giờ này anh sống vui vẻ biết bao!\”

Anh giận đến phát điên, mà mỗi lần điên lên là lại bắt đầu nói năng lung tung. Có thể là lời nói bốc đồng, nhưng lọt vào tai Tạ Ly, lại chẳng khác nào tiếng lòng phơi bày.

Mà cô thì hoàn toàn không nghi ngờ. Có lẽ thật sự trong lòng Phó Thời đúng là nghĩ như vậy.

\”Ừm.\” Cô khẽ đáp một tiếng, một tia buồn bã khó gọi thành tên thoáng lướt qua nơi đáy lòng.

Có lẽ vì Tạ Ly cũng nghĩ như vậy.

Nếu không gặp cô, Phó tổng chắc vẫn tiêu sái phong lưu, một đời rực rỡ. Dù là ngắm hoa qua trăm vạn bụi, hay yêu đương mặn nồng với một người duy nhất, cũng đều tốt hơn bây giờ, phải đứng ngoài cửa nhà người khác.

Cô tiếp lời, giọng nói bình tĩnh như đang cố ép cảm xúc xuống đáy: \”Giờ vẫn còn kịp. Cuộc đời sau này của anh vẫn còn dài mà.\”

Tạ Ly chợt thấy hối hận vì mình đã mở cửa. Đã ly hôn rồi, đã quyết không can thiệp vào đời nhau nữa, thế thì hiện tại… rốt cuộc là vì cái gì?

Tâm trạng rối loạn khiến động tác đóng cửa của cô cũng mạnh tay hơn bình thường. Nhưng cánh cửa không đóng lại được, bởi vì Phó Thời đã bước đến, đưa tay kẹp giữa mép cửa.

Thậm chí tay kia anh còn không quên nắm dây dắt Bánh Trôi. Một tay ngăn cửa, một tay giữ chó, cuối cùng cả người anh cũng tựa lên cánh cửa.

\”Phó Thời!\”

Giọng anh dịu hẳn đi, mang theo chút lo lắng không dễ phát hiện, \”Vừa nãy anh chỉ là đang tức giận nên mới nói vậy thôi. Em biết rõ mà, em hiểu anh nhất… Anh chưa bao giờ hối hận vì đã gặp em, đúng không?\”

Qua khe hẹp nơi cánh cửa chưa khép hẳn, anh cúi đầu nhìn người con gái thấp hơn mình cả cái đầu.

Khoảng cách quá gần nên không thấy rõ vẻ mặt cô, chỉ thấy mái tóc còn ướt đẫm, hàng mi đang khẽ run, chiếc mũi nhỏ nhắn và đường nét mơ hồ của gương mặt.

Cô mới tắm xong, trên người phảng phất hương thơm quen thuộc, trong bếp hình như còn có mùi thức ăn.

Anh giữ căn nhà kia làm gì chứ?

Chỉ khi đứng ở nơi này, ở gần Tạ Ly, trong không gian có cô, anh mới giống như con nghiện bị phát tác, khao khát điên cuồng.

Chỉ cách nhau một cánh cửa, giữa anh và người vợ của mình, giữa anh và ngôi nhà từng là tổ ấm, chỉ còn lại đúng một cánh cửa mà thôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.