Editor: Qin
Phó Thời không phải lần đầu ở một mình.
Yêu xa hồi đại học, sống riêng trước khi cưới, rồi cả hơn một tháng gần đây khi Tạ Ly dọn ra ngoài, anh đã quá quen với cảm giác một thân một mình.
Nhưng lần này… lại không giống.
Khi ngồi một mình bên bàn ăn, không hiểu sao tay anh khựng lại giữa chừng, động tác dừng hẳn.
Anh mơ hồ nhận ra điều khác biệt. Có lẽ đây là lần đầu tiên, anh ngồi ở đây với thân phận là một người độc thân.
Trước kia dù không sống cùng, Tạ Ly vẫn là bạn gái, là vị hôn thê của anh. Ngay cả khi đã kết hôn, cô cũng chẳng can thiệp gì nhiều vào nhịp sống của anh, việc bếp núc hay dọn dẹp đều có người giúp việc lo, về cơ bản không khác hiện tại là bao.
Phó Thời ngẩng đầu, nhìn vào chỗ trống phía đối diện, dường như vẫn có thể thấy bóng dáng Tạ Ly ngồi đó.
Anh lại đảo mắt một vòng, từng góc nhỏ trong căn nhà này, đâu đâu cũng thấp thoáng hình bóng cô.
Nếu nói rõ ra, cảm giác ấy nên gọi là gì?
Là nhớ nhung. Là vương vấn.
Không cần cô làm gì cả, không cần những lời quan tâm ngọt ngào, chỉ cần cô ở đây, chỉ cần anh có thể nhìn thấy cô là đủ.
Anh đặt đũa xuống, hoàn toàn mất hết khẩu vị. Cuối cùng rút điện thoại ra, bắt đầu lướt qua từng tài khoản của Tạ Ly.
Tất nhiên, cô vẫn là kiểu người trăm năm mới đăng một bài, nhưng bài cũ gần đây lại có nhiều bình luận mới.
\”Chúc mừng chị em quay lại đời độc thân!\”
\”Từ nay về sau chỉ càng ngày càng tốt!\”
\”Chị là nữ hoàng luôn á.\”
Phó Thời bỗng thấy nghẹn thở.
Lúc cưới còn chẳng náo nhiệt bằng lúc ly hôn. Ly hôn thì cả thiên hạ đều biết.
Anh cẩn thận rà từng người một trong số những người bình luận đó, xác nhận không có gì khả nghi mới từ từ thở ra một hơi.
Dù có, anh cũng chẳng làm gì được. Bây giờ anh có tư cách gì đâu?
Sau khi tâm trạng trầm xuống một lát, anh mới đi về phía tủ quần áo.
Toàn bộ quần áo của Tạ Ly đã được dọn đi. Ngay cả những cái vẫn còn nguyên tem mác cũng không còn lại chiếc nào. Không chừa lấy một món. Như thể sợ để sót lại điều gì đó khiến anh nhớ đến cô.
Một bước, rồi hai bước. Anh đi ngang qua phía tủ quần áo của Tạ Ly, dừng lại ngay lúc sắp đi hết.
Ngực đau nhói như không thở nổi. Phó Thời phải chống tay lên cánh tủ bên cạnh mới đứng vững được.
Khi ly hôn, anh kiên quyết giữ lại căn nhà này, từng nghĩ rằng nơi vương vấn đầy dấu vết của cô sẽ giúp anh được an ủi phần nào.
Nhưng bây giờ… nó lại như liều thuốc độc ngấm từ từ. Không uống thì chết ngay. Uống vào rồi, cũng chỉ là chờ chết.