Editor: Qin
Chưa đầy hai ngày sau khi từ chuyến du lịch trở về, Chung Tu Minh đã gửi bản thảo mẫu của thỏa thuận ly hôn do luật sư soạn sẵn cho Tạ Ly xem.
Cô không để Chung Tu Minh tiết lộ danh tính thật, nên nội dung cụ thể vẫn cần cô tự điều chỉnh theo mẫu.
Khi đang chỉnh sửa, điện thoại của Tạ Khởi Nguyên gọi tới.
Tạ Ly nhìn chằm chằm vào màn hình hiển thị một lúc, rồi mới chấp nhận cuộc gọi.
Có lẽ vì cậu chắc chắn rằng cô sẽ không nói chuyện của Tạ Hoài Chí cho An Ngọc Trân biết, lại sợ nhắc tới sẽ khiến cô không vui, nên hoàn toàn không đả động gì đến chuyện đó.
Tạ Ly kiên nhẫn nghe cậu vòng vo một hồi, cuối cùng mới nghe thấy câu hỏi chính: \”Chị, dạo này chị với anh rể… vẫn ổn chứ?\”
Cô nhìn chằm chằm vào bản thỏa thuận ly hôn trước mặt, giọng điệu phẳng lặng không chút cảm xúc: \”Vẫn vậy.\”
\”Không có vấn đề gì chứ?\”
\”Em muốn nói gì?\”
Nghe cô hỏi thẳng, đầu dây bên kia cũng không vòng vo nữa: \”Tống Nhất Lê về nước rồi phải không?\”
Bàn tay đang cầm bút của Tạ Ly vô thức siết chặt, im lặng không lên tiếng.
\”Chị đừng có hồ đồ, đừng để những ký ức đẹp đẽ hay cái gọi là bạch nguyệt quang che mờ mắt. Quá khứ đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Anh rể đối xử với chị tốt như vậy, hai người đang sống rất hạnh phúc, chị đừng làm chuyện có lỗi với anh ấy. Chị nghĩ xem, dì Hứa rời đi là vì chuyện gì? Nếu chị cũng đi vào vết xe đổ thì…\”
Càng nói, giọng điệu của Tạ Khởi Nguyên càng kích động. Ít nhất, cô chắc chắn rằng khi biết Tạ Hoài Chí ngoại tình, cậu cũng chưa từng tức giận đến mức này.
\”Tạ Khởi Nguyên.\”
Cô lạnh lùng ngắt lời.
\”Bây giờ em đang tự ý định tội rồi đứng ra thực thi công lý đấy à?\”
Cô không biết cậu nói vậy là vì sợ đắc tội với Phó Thời, hay chỉ đơn giản là sự đồng cảm giữa đàn ông với nhau.
\”Chị, em không có ý đó…\”
\”Chị không cần phải giải thích với em.\” Cô dừng lại một chút, giọng điệu mang theo cảnh cáo: \”Nhưng Tạ Khởi Nguyên, đừng có đi tìm Tống Nhất Lê gây chuyện, nghe rõ chưa?\”
Bên kia rõ ràng nghe ra được cơn giận trong giọng cô, nên đành ậm ừ một tiếng: \”Được rồi.\”
Sau khi cúp máy, cảm giác bực bội trong lòng Tạ Ly vẫn không tiêu tan.
Cô tắt tài liệu trên màn hình, đi ra khỏi phòng. Hôm nay Phó Thời có tiệc xã giao, vẫn chưa về.
Cô bế Bánh Trôi ra ngoài ban công chơi một lát. Ban công nhà họ rất rộng, hướng nam và hướng tây nối liền nhau, đủ để chú cún chạy nhảy thoải mái.
Tạ Ly lặng lẽ đi theo sau. Điện thoại reo lên, là tin nhắn của Phó Thời.
\”Em ăn cơm chưa?\”