[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng – 💫 Chương 87 💫: Du lịch – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng - 💫 Chương 87 💫: Du lịch

Editor: Qinn

Tuy nói là đi du lịch, nhưng thực ra Tạ Ly và An Ngọc Trân cũng chẳng đi xa lắm. Ban đầu Tạ Ly tính đi nước ngoài, nhưng An Ngọc Trân kiên quyết không chịu.

\”Đi đâu chẳng thế, trong nước còn chưa đi hết đây này.\” Bà nói vậy, rồi tiện tay chọn một địa điểm gần.

Mọi thứ từ lịch trình đến chỗ ở, trợ lý Hoàng đều sắp xếp ổn thỏa từ trước.

Ban ngày, hai mẹ con đi thăm thú các danh lam thắng cảnh. Đến tối, vừa về khách sạn, Tạ Ly đã nghe thấy An Ngọc Trân gọi điện về nhà.

Cuộc gọi đầu tiên là cho Tạ Khởi Nguyên. Bà có thói quen bật loa ngoài khi nói chuyện, thế nên từng câu từng chữ đều lọt vào tai Tạ Ly. Đầu dây bên kia khá ồn ào, không biết cậu đang ở đâu.

\”Đừng chơi khuya quá, nhớ về sớm đi.\”

An Ngọc Trân dặn dò hết lần này đến lần khác, đến nỗi Tạ Khởi Nguyên mất kiên nhẫn, bực bội nói: \”Biết rồi, biết rồi! Không có chuyện gì thì cúp máy đi. Mẹ cứ tận hưởng chuyến đi của mình cho vui.\”

\”Mẹ nói có hai câu mà con đã cáu rồi. Nhớ về nhà chơi với Tiểu Huyên nhiều vào, con bé còn nhỏ…\”

Bà còn chưa nói hết câu, bên kia đã vội vàng cắt ngang: \”Biết rồi, biết rồi!\”

Rồi cuộc gọi cũng kết thúc.

Tạ Ly lướt mắt nhìn mẹ, thấy bà không có vẻ gì là giận dỗi hay khó chịu, vẫn thản nhiên như không. Bà lại tiếp tục gọi về nhà, lần này là gọi cho bác giúp việc.

Tạ Ly mở tủ lạnh, lấy một chai nước ra, vừa xoay nắp vừa nghe mẹ hỏi han chuyện ở nhà. Bắt đầu từ chuyện hôm nay Tiểu Huyên ăn gì, rồi đến việc Tô Như có ở nhà không, sau đó lại dặn dò bác giúp việc lát nữa nhớ pha nước giải rượu cho Tạ Khởi Nguyên, kẻo sáng mai dậy lại khó chịu.

Và dĩ nhiên, cuối cùng vẫn phải nhắc đến Tạ Hoài Chí.

\”Ông chủ hôm nay chưa về ạ.\” Bên kia trả lời.

Tạ Ly nghe rõ từng câu từng chữ, động tác khựng lại một giây, sau đó mới đóng tủ lạnh lại, cầm chai nước trên tay.

\”Chưa về à?\” Nghe xong, An Ngọc Trân cúp máy rồi lập tức gọi cho Tạ Hoài Chí.

Tạ Ly đã ngồi xuống mép giường, im lặng lắng nghe. Rất nhanh sau đó, điện thoại đã được bắt máy.

An Ngọc Trân vốn là người đơn thuần, chẳng có tâm tư dò xét gì, cứ thẳng thắn hỏi: \”Lão Tạ, chị Vương bảo ông chưa về nhà, ông đang ở đâu vậy?\”

Bên kia dường như hơi khựng lại, mất mấy giây mới trả lời: \”Hôm nay tôi ở lại công ty, có chút việc phải xử lý. Với lại, bà cũng không ở nhà, tôi về làm gì?\”

Tạ Ly thoáng nghiêng đầu, liếc nhìn mẹ.

Nghe được câu đó, An Ngọc Trân lập tức nở nụ cười, giọng nói cũng dịu dàng hơn hẳn: \”Dù gì nhà cũng thoải mái hơn công ty. Ông đừng làm việc quá sức đấy.\”

Bên kia truyền đến âm thanh mơ hồ của cánh cửa mở ra, nhưng chưa kịp nghe rõ, giọng Tạ Hoài Chí đã vang lên lần nữa: \”Bà vất vả bao nhiêu năm mà chưa từng đi chơi đâu, lần này có Tạ Ly đi cùng thì đừng lo lắng chuyện ở nhà nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.