Editor: Qin
Tạ Ly đến sớm, chờ sẵn trong phòng riêng đã đặt trước, thực đơn vẫn để bên cạnh, chưa gọi món.
Trong lúc chờ, cô gửi mấy tin nhắn cho Trương Yến, nhưng vẫn không có hồi âm. Tạ Ly vừa thở dài một hơi, cửa phòng đã mở ra.
Người đi vào đầu tiên là Tạ Khởi Nguyên. Chàng trai trẻ đã cao lớn, khuôn mặt khí chất anh tuấn, bước đi đến đâu cũng khiến người ta ngoái nhìn.
Vừa thấy chị gái, cậu đã lập tức lên tiếng: \”Chị, lúc trước em gọi điện còn chưa biết chuyện của anh rể. Anh ấy sao rồi? Không có chuyện gì chứ?\”
\”Ừ, không sao cả.\”
Tạ Ly trả lời đơn giản, nhưng ánh mắt lại dừng trên cô gái đi phía sau cậu.
Không rõ vô tình hay cố ý, nửa người cô gái nấp sau lưng Tạ Khởi Nguyên, như thể có chút rụt rè.
Nhận ra ánh nhìn của chị, Tạ Khởi Nguyên dịch người sang một bên, nắm tay bạn gái kéo lên phía trước: \”Chị, đây là Tô Như, bạn gái em.\”
Sau đó cậu quay sang giới thiệu với cô gái: \”Đây là chị gái anh.\”
Trong mắt Tô Như có chút lúng túng, nhưng đã đến mức này rồi, có lẽ cô ấy cũng hiểu không thể trốn tránh mãi.
Cô ấy hơi nhích người ra, lễ phép nhưng vẫn mang chút e dè gọi một tiếng: \”Chị ạ.\”
Tạ Ly mỉm cười chào lại: \”Chào em, vào ngồi đi.\”
Chờ hai người đã ổn định chỗ ngồi, cô mới đẩy thực đơn qua: \”Chị không rõ hai đứa thích ăn gì, hay là tự gọi món đi.\”
Mặc dù cô nói \”hai đứa\”, nhưng rõ ràng Tô Như không dám tùy tiện. Cuối cùng vẫn là Tạ Khởi Nguyên nói cảm ơn rồi nhận lấy.
Nhà hàng này là nơi cố định mà Tạ Ly và Phó Thời thường xuyên đến, không tiếp khách ngoài, phục vụ cũng là người quen mặt.
Họ theo thói quen rót trà ngon mang lên. Tạ Ly ngửi thấy hương trà, chợt nhớ ra, hỏi: \”Uống trà có ảnh hưởng gì không?\”
Dù sao Tô Như cũng là phụ nữ mang thai.
Hai người trẻ đưa mắt nhìn nhau, Tạ Khởi Nguyên không chắc chắn: \”Chắc là… không sao đâu?\”
Nhìn sang Tô Như, cô ấy còn ngơ ngác hơn.
Tạ Ly cảm thấy bất lực.
Trong mắt cô, cặp đôi này chẳng khác gì trẻ con, còn lâu mới đủ chín chắn để làm cha mẹ. Tuy bản thân cũng không có kinh nghiệm, nhưng để an toàn, cô vẫn bảo nhân viên đổi thành nước lọc.
Chờ món ăn được mang lên đầy đủ, Tạ Ly yêu cầu nhân viên rời đi, ba người mới bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.
Tô Như là đàn em của Tạ Khởi Nguyên, hai người gặp gỡ trong một chương trình văn nghệ của trường, rồi từ đó quen nhau, yêu nhau.
Tạ Khởi Nguyên chỉ lo than phiền: \”Chị cũng biết ba mẹ mình phong kiến thế nào rồi, cứ chấp nhặt chuyện môn đăng hộ đối gì đó. Nhà mình đâu phải sinh ra đã giàu có, cũng từng có thời nghèo khó mà? Chị, em và Tô Như thật lòng yêu nhau, chị giúp bọn em đi. Hơn nữa bây giờ…\”