Editor: Qin
Đúng như lời Phó Thời đã nói, cuộc sống sau khi kết hôn của hai người so với trước đây cũng chẳng có gì khác biệt lắm.
Dù là cuộc sống hiện tại của Tạ Ly, hay… tình cảm của Phó Thời dành cho cô.
Kết hôn đã hai năm, anh vẫn duy trì thói quen về nhà đúng giờ mỗi ngày, ngay cả khi đi công tác cũng nhất định gọi điện cho Tạ Ly vào giờ cố định.
\”Trưa nay ăn cùng không, Tạ Ly?\” Đến giờ tan làm, Trương Yến vừa thu dọn đồ đạc vừa hỏi cô.
Tài khoản mà hai người cùng vận hành ngày càng được yêu thích, giờ còn mở hẳn một studio nhỏ, thuê thêm hai cô gái để hỗ trợ.
Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Tạ Ly chỉ mỉm cười lắc đầu: \”Không đâu, trưa nay mình đã hẹn với Phó Thời rồi.\”
Lời này khiến Trương Yến bật cười với vẻ mặt trêu chọc: \”Ngưỡng mộ, kết hôn hai năm mà vẫn ân ái như thuở ban đầu.\”
Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, Tạ Ly không để ý đến lời cảm thán đó, chỉ nhìn lướt qua chiếc túi của Trương Yến.
Vẫn là món quà mà cô tặng hồi mới đến thành phố A.
Tạ Ly kéo nhẹ dây túi, cười bảo: \”Cậu dùng bao nhiêu năm rồi, sao không đổi cái khác?\”
Phải nói, Trương Yến tuy đã kiếm được tiền, nhưng ngoài việc dọn ra ở riêng, cuộc sống ăn mặc và chi tiêu của cô nàng vẫn giản dị như trước.
Tạ Ly nhớ lại thời đại học, vì hoàn cảnh nhà Trương Yến khó khăn nhất, mọi người luôn giúp đỡ cô ấy âm thầm. Phó Thời từng chuyển tiền hỗ trợ, Tạ Ly cũng đồng ý, nhưng dường như cuộc sống của Trương Yến cũng chẳng thay đổi nhiều.
Vẫn cứ kham khổ, Trương Yến hay nói là đã quen với nghèo khó, thói quen tiết kiệm không bỏ được.
Bây giờ cũng vậy, nghe Tạ Ly nói thế, Trương Yến chỉ cười, kéo tay cô bảo: \”Cậu tặng mình thì mình không nỡ thay mà.\”
\”Có khi nào cậu đang ám chỉ để mình tặng cái mới không đây?\”
\”Cậu còn phát hiện được cơ à?\”
Ra khỏi thang máy, hai người tạm biệt nhau. Khi Tạ Ly lái xe rời khỏi, vừa khéo thấy Trương Yến đang đi xe điện bên lề đường. Cô hạ cửa kính xuống, Trương Yến liền rảnh tay vẫy chào.
Đến lúc này, Tạ Ly mới nhấn ga chạy đi.
Nhân viên lễ tân của Thịnh Phong đều biết cô, Tạ Ly dễ dàng lên tầng nơi Phó Thời làm việc. Vừa đến cửa, cô đã nghe thấy bên trong có tiếng phụ nữ the thé.
Nhân viên bên ngoài đều dựng tai hóng chuyện, thấy Tạ Ly đến, thư ký ghé tai nói nhỏ: \”Bên trong là phu nhân của Phó tổng.\”
Đang nói dở, cửa phòng bật mở. Tôn Lâm trong bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ đứng ở cửa, khuôn mặt đầy giận dữ.
Ánh mắt Tôn Lâm và Tạ Ly chạm nhau.
Tuy là con dâu nhà họ Phó, nhưng một là Tạ Ly không ưa Tôn Lâm, hai là Phó Thời cũng biết cô không thích giao du nơi tiệc tùng, nên cô ít khi gặp gỡ những người trong giới, ngay cả nhà họ Phó cũng rất ít khi về.