Editor: Qin
Khi Tạ Ly trở về ký túc xá, mọi người đều có mặt.
Trên mặt cô không để lộ bất kỳ cảm xúc nào, nên không ai nhận ra điều bất thường.
Tạ Hoài Chí bất ngờ gọi điện cho cô. Tạ Ly đi ra ban công, đóng cửa lại rồi mới bắt máy.
An Ngọc Trân thường hay gọi điện cho cô, nhưng Tạ Hoài Chí thì rất hiếm. Nhìn thấy dòng chữ \”Ba\” hiện lên trên màn hình, Tạ Ly lập tức đoán được rằng ông ta có chuyện muốn nói.
Đầu tiên, Tạ Hoài Chí chỉ hỏi vài câu linh tinh.
Đến khi cả hai rơi vào im lặng đầy gượng gạo, ông ta mới bất ngờ đề cập: \”Hai ngày trước, ba nói chuyện với chú Phó của con. Con và Phó Thời đã đính hôn lâu như vậy rồi, bây giờ cũng tốt nghiệp cả rồi. Tìm một ngày, tổ chức đám cưới đi.\”
Tạ Ly không nói gì. Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay, cảm giác bức bối khó tả dâng lên trong lòng.
Cô lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Tòa ký túc xá đối diện là khu dành cho nam sinh, tất nhiên chẳng có gì để xem, nhưng thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hát lớn hoặc tiếng cười vọng lại.
Qua cánh cửa kính, bạn cùng phòng cũng đang hào hứng thảo luận về tương lai, cô có thể nghe loáng thoáng:
\”Cậu có qua được buổi phỏng vấn lần trước không?\”
\”Qua thì qua rồi, nhưng mình không muốn đi nữa. Bên khác cũng gửi offer cho mình rồi.\”
\”Trương Yến, cậu thì sao? Ở lại đây hay về quê?\”
\”Mình không về đâu. Mình muốn làm một influencer triệu follow, phải tạo dựng chỗ đứng ở thành phố lớn này.\”
Tiếng nói bên trong lẫn ngoài điện thoại hòa thành một mớ hỗn độn, như thể cô đang bị kẹt giữa hai thế giới tách biệt.
Tạ Hoài Chí vẫn tiếp tục: \”Con và Phó Thời yêu nhau bao năm rồi, hai nhà lại hiểu rõ nhau. Kết hôn sớm hay muộn gì chẳng thế. Cưới trước đi, sau này con muốn làm gì thì làm, cũng không ai cản con.\”
\”Tiểu Ly?\” Không nhận được câu trả lời sau một hồi, giọng ông ta bắt đầu có chút bực bội.
Tạ Li nhàn nhạt đáp: \”Ừm.\”
Ông ta nghe ra sự lạnh nhạt trong giọng nói của cô, nhưng vì tình hình hiện tại, ông ta cũng không muốn chọc giận cô, đành hạ giọng mềm mỏng hơn: \”Con nói xem, năm đó con khăng khăng đòi đi xa như vậy, Phó Thời cũng chiều theo con. Mấy năm đại học, tháng nào nó cũng vượt mưa gió đến thăm con, chưa một lời oán trách. Con tự hỏi lòng mình đi, thế còn chưa đủ à? Con còn muốn tìm người thế nào nữa?\”
Ông ta khéo léo không nhắc đến lợi ích của gia đình mà chỉ đánh vào tình cảm, nhưng Tạ Li làm sao không nhìn thấu chứ? Cô chỉ cảm thấy chán ghét.
\”Con chưa định kết hôn.\” Nói xong, cô cũng không chờ ông ta đáp lại mà thẳng tay ngắt máy.
Bước vào phòng, cuộc thảo luận của mọi người vẫn đang tiếp diễn.
Cố Bình và La Thu Ngọc đều là người thành phố này, nên chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ dự định ở lại tìm việc. Với bằng cấp của đại học F, họ đủ khả năng vào những công ty tốt trong thành phố, lại được ở gần nhà.