Editor: Qin
Hôm đó Tạ Ly không về ký túc xá.
Sáng hôm sau, Phó Thời đã thức dậy từ rất sớm.
Cánh cửa phòng đối diện vẫn đóng chặt, chuyện Tạ Ly khó dậy sớm thì anh biết rõ. Chàng trai đứng đó, ánh mắt chăm chú dán vào cánh cửa, như thể đã xuyên qua nó để nhìn thấy dáng vẻ cô mơ màng, không chịu rời khỏi giường.
Bàn tay bên hông anh siết chặt một cách vô thức.
Chờ đến một ngày, khi anh không còn phải đứng đây mà có thể nằm bên cạnh cô.
Đó mới là điểm kết thúc của sự nhẫn nhịn này.
–
Khi Tạ Ly thức dậy, thời gian đã không còn sớm. Cô rửa mặt xong bước ra, thấy Phó Thời đang bày biện bữa sáng… hoặc có lẽ nên gọi là bữa trưa thì đúng hơn. Trông giống như vừa được mang đến.
Chàng trai mặc một bộ đồ ở nhà màu xám, chất liệu vải mềm và kiểu dáng hơi rộng, làm cho vẻ ngoài của anh thêm phần dịu dàng, ngoan ngoãn.
\”Đói chưa?\” Phó Thời kéo ghế cho cô ngồi, hỏi.
\”Cũng không hẳn, nhưng buổi trưa chắc chắn sẽ không đói.\”
Quả thực, giờ đã là 10 giờ, tính ra cũng gần như hai bữa gộp làm một.
\”Trưa ăn muộn chút là được.\” Phó Thời ngồi xuống phía đối diện. Trước đây khi hai người ăn cơm ở đây, anh luôn ngồi sát bên cô, nhưng hôm nay lại bất ngờ ngồi ngay ngắn ở phía trước. Anh nhìn cô và hỏi, \”Hôm nay có nơi nào muốn đi không?\”
\”Để em xem…\”
Tạ Ly vừa uống cháo vừa lướt điện thoại xem các bài gợi ý. Có vẻ như những địa điểm đáng để tham quan hai người đã đi hết rồi, giờ muốn tìm một nơi mới mẻ cũng không dễ.
Nhưng cô vẫn muốn cố gắng tìm, dù sao ra ngoài chơi vẫn tốt hơn là chỉ ngồi mãi trong nhà.
Vì quá tập trung vào màn hình, chân cô vô tình chạm phải chân người đối diện dưới bàn.
\”Xin lỗi.\” Cô vội vàng xin lỗi rồi nhanh chóng rút chân về.
Khi nói, Tạ Ly ngẩng đầu nhìn anh, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Phó Thời. Anh đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt chưa từng rời đi.
Vì họ chưa từng xa nhau quá lâu, nên trong ký ức của Tạ Ly, Phó Thời dường như không thay đổi nhiều.
Nhưng khoảnh khắc này, cô bất ngờ nhận ra sự khác biệt.
Đôi mày anh đã không còn nét ngây ngô của tuổi trẻ, sống mũi cao thẳng làm đôi mắt sâu thẳm thêm phần khó đoán.
Phó Thời nhẹ nhàng đẩy dĩa thức ăn của mình về phía cô, chân anh dưới bàn cũng lùi lại, tạo ra âm thanh ma sát nhẹ trên mặt sàn.
Hành động đó khiến Tạ Ly như tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
\”Công viên trò chơi nhé?\” Cô buột miệng nói, vừa cúi đầu liếc qua địa danh hiện lên trên màn hình.
Nhưng trong đầu cô không kiềm được nghĩ đến lời mẹ từng nói: \”Hai người ở bên nhau lâu rồi sẽ trở thành tình thân. Ban đầu có phải tình yêu hay không cũng chẳng còn quan trọng.\”