Editor: Qin
Tạ Ly hơi khó khăn trong việc dậy sớm.
Lên xe rồi mà cô vẫn che miệng ngáp nhỏ. Phó Thời mở cửa ghế phụ cho cô, cô không nghĩ ngợi gì đã ngồi vào.
Đến khi thấy Phó Thời ngồi vào ghế lái, bộ não còn ngái ngủ của cô lập tức tỉnh táo, cả người cũng ngồi thẳng hơn.
\”Em không phải còn buồn ngủ sao?\” Phó Thời dường như không nhận ra sự căng thẳng của cô. \”Hay là ngủ thêm chút nữa, đến nơi anh sẽ gọi.\”
Ngủ được mới lạ!
Tạ Ly siết chặt dây an toàn: \”Bây giờ còn sớm mà, hay là anh về ngủ đi, để tài xế chở em cũng được.\”
Cô nhớ rõ, Phó Thời chỉ mới lấy bằng lái mùa hè vừa rồi.
Ánh mắt anh lướt qua cô.
\”Không tin anh à?\” Một tay Phó Thời rời vô lăng, ngó ra sau rồi nhẹ nhàng lùi xe ra chỉ bằng một tay.
Đáng tiếc, Tạ Ly chẳng thấy ấn tượng chút nào, ngược lại, cô sợ đến mức lập tức nắm lấy tay anh, đặt lại trên vô lăng.
\”Nếu anh đã muốn lái, thì nghiêm túc mà lái đi.\”
Phương pháp tỉnh ngủ này quả thực hiệu quả, chưa bao giờ buổi sáng cô tỉnh táo đến thế.
Phó Thời không được cô tin tưởng, nhìn thẳng về phía trước, hai tay ngoan ngoãn giữ lấy vô lăng. Chỉ có ngón tay giữa gõ nhẹ lên đó, để lộ tâm trạng khá tốt của anh.
Mặc dù thường xuyên nắm tay cô, nhưng cảm giác chủ động nắm tay và được cô nắm lấy là hoàn toàn khác nhau.
\”Em đừng lo.\” Phó Thời mím môi.
Có Tạ Ly ở đây, anh sẽ cẩn thận hơn bất kỳ lúc nào.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, quả thật rất êm ái. Dần dần, thần kinh căng thẳng của Tạ Ly cũng thả lỏng.
Đến cổng trường, Phó Thời dừng xe, vì cô nói xe đạp của mình đỗ ngay gần đó.
\”Em đi trước đây.\”
Tạ Ly tháo dây an toàn, vội vàng xuống xe. Đi chưa được bao xa, cô nghe tiếng Phó Thời gọi phía sau.
Cô quay đầu lại.
Anh ngồi trong xe, hơi cúi người nhìn cô qua cửa sổ: \”Học xong nhớ liên lạc với anh.\”
Tạ Ly gật đầu, đáp: \”Được.\”
Xe đạp của cô quả thực đỗ không xa. Trường học quá rộng, nếu chỉ đi bộ đến tòa giảng đường, chắc chắn sẽ muộn.
Đến khi Tạ Ly vội vàng vào lớp, Trương Yến không chỉ mang sách giúp cô mà còn giữ chỗ cho cô.
\”Mình cứ sợ cậu sẽ muộn cơ.\”
Tạ Ly có thể cảm nhận được Trương Yến thật sự thở phào khi nhìn thấy mình.
Cô chợt nhận ra không chỉ khiến người khác lo lắng, mà vô tình còn đặt thêm một gánh nặng trách nhiệm lên họ.
Cảm thấy có lỗi, cô hỏi: \”Cậu ăn sáng chưa?\”
Trương Yến nhăn mặt: \”Dậy trễ nên chưa ăn được.\”