Editor: Qin
Phó Thời đáp xuống sân bay thì trời đã về khuya.
Có tài xế chờ sẵn bên ngoài.
Sau khi biết Tạ Ly chọn trường ở đây, anh đã cho người chuẩn bị sẵn chỗ ở và nhân sự. Nhưng Tạ Ly lại kiên quyết ở ký túc xá, nói rằng không muốn quá cô lập, ở trường sẽ dễ kết bạn hơn.
Kết bạn…
Phó Thời nhận ra rằng hiện tại mình không còn chút hứng thú nào với những khái niệm như vậy. Ngay cả khi Tạ Ly gợi ý anh tham gia câu lạc bộ hay hội sinh viên, anh cũng chẳng mấy bận tâm.
Trong đầu anh lúc này chỉ toàn suy nghĩ làm sao để Tạ Ly không rời xa mình.
Phó Thời nhớ đến con mèo mà dì anh nuôi. Nó không mấy thích gần gũi với con người, mỗi lần bị dì ép ôm vào lòng vuốt ve, dù không chống cự nhưng đôi mắt tròn xoe luôn đầy cảnh giác. Chỉ cần ôm không chặt một chút, nó sẽ lập tức vùng ra và chạy biến đi.
Tạ Ly cũng như vậy. Chỉ cần anh lơ là, cô sẽ tìm cơ hội rời khỏi anh mà không để lại dấu vết.
Mỗi lần nhớ lại việc mình từng quyết định xa cách Tạ Ly khi mới vào cấp ba, Phó Thời đều muốn tự tát mình vài cái.
Nhưng bây giờ có hối tiếc cũng chẳng ích gì.
Phó Thời ngả lưng ra ghế, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ ngoài cửa sổ.
\”Cậu chủ.\” Tài xế phía trước hỏi, \”Chúng ta về khu Lâm Uyển chứ ạ?\”
Lâm Uyển là căn nhà mà anh đã mua ở thành phố F.
Phó Thời không cần nghĩ ngợi, trả lời ngay: \”Đến đại học F.\”
Anh trực tiếp đi đến mục tiêu của mình. Nhưng khi đến cổng trường, ngay trước khi bước qua cổng, anh lại chần chừ.
Mặc dù rất muốn xuất hiện bất ngờ để tạo niềm vui cho Tạ Ly, nhưng anh biết rõ rằng, nếu mình đột ngột xuất hiện, chắc chắn cô sẽ sợ hãi nhiều hơn là vui mừng.
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng anh tựa vào xe, rút điện thoại ra gọi cho cô.
Điện thoại nhanh chóng được bắt máy.
\”Phó Thời?\” Giọng nói dịu dàng quen thuộc của cô vang lên, khiến nét lạnh lùng trên gương mặt anh cũng mềm đi đôi chút.
Đầu dây bên kia khá yên tĩnh, có lẽ cô đang ở ký túc xá.
Anh khẽ đáp: \”Ừm.\” Không nói mình đã đến, anh hỏi: \”Em đang làm gì thế?\”
Ngồi bên bàn, Tạ Ly vừa chăm chú nhìn màn hình máy tính vừa trả lời: \”Đang nghiên cứu máy tính.\”
Phó Thời nhớ lại cô gái ngày xưa thậm chí không mấy khi dùng điện thoại, giờ lại học chuyên ngành này. Tạ Ly luôn như vậy, nhanh chóng thích nghi với mọi hoàn cảnh, và xử lý mọi việc bằng thái độ chăm chỉ, nghiêm túc.
\”Vậy em đoán xem anh đang ở đâu?\” Anh lại hỏi.
Nghe vậy, Tạ Ly lập tức rời mắt khỏi màn hình.
Trong lòng cô dâng lên một dự cảm không lành.
\”Nếu người khác hỏi như vậy…\”
Đầu dây bên kia, dường như anh bật cười, giọng nói pha chút ý cười: \”Ừ, anh đang ở cổng trường em.\”