Editor: Qin
Đối diện với ánh mắt kìm nén ấm ức của Phó Thời, Tạ Ly cũng nhận ra mình đã nghĩ oan cho anh.
Ngẫm kỹ lại, những người kia rõ ràng là đến tìm người, mà Tống Nhất Lê cũng không ngạc nhiên gì, chứng tỏ đây không phải lần đầu.
Khả năng Phó Thời gây chuyện là rất thấp.
Tạ Ly chẳng qua vì lo lắng bấy lâu nay rằng anh sẽ tìm Tống Nhất Lê gây phiền phức, nên mới theo phản xạ nghĩ như vậy.
\”Xin lỗi.\” Tạ Ly lập tức xin lỗi.
Nếu là trước đây, bị oan ức như vậy, Phó Thời chắc chắn sẽ không đáp lại ngay, mà sẽ đợi cô dỗ dành.
Nhưng giờ đây, đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với anh sau bao lâu, Phó Thời lo rằng chỉ cần chậm một chút, cô sẽ không thèm để ý đến anh nữa.
\”Tôi sẽ gọi về nhà, nhờ họ giục cảnh sát đến nhanh hơn.\”
Quả nhiên lời nói của anh khiến nét áy náy trên mặt Tạ Ly càng hiện rõ hơn.
Khi cúp máy, cô lí nhí nói cảm ơn, có lẽ vì cảm thấy áy náy, lại lặp lại lời xin lỗi.
Nhưng dù thế nào, sự chú ý của cô vẫn dồn về phía cửa hàng của Tống Nhất Lê.
\”Mấy người đó trông không giống người tốt, không biết Tống Nhất Lê đã đắc tội gì với họ, sau này cậu…\”
Phó Thời chưa nói hết câu, từ xa đã thấy ánh đèn xe cảnh sát lóe lên, ánh mắt Tạ Ly sáng bừng, không quan tâm đến anh nữa mà chạy về phía trước chỉ đường:
\”Chú ơi, bên này ạ!\”
Phó Thời cũng đi theo.
Anh vốn định ngăn cô lại, không muốn cô cùng tới đó. Nếu để những kẻ kia biết cô báo cảnh sát, không chừng sau này sẽ tìm cô trả thù.
Nhưng nhìn khuôn mặt nghiêng đầy lo lắng của cô dưới ánh đèn, anh không thể nói thành lời.
So với sự ghen tuông, oán hận dâng trào khi đối mặt với Tống Nhất Lê, cảm giác đau đớn âm ỉ khi thấy cô lo lắng cho một người khác còn khó chịu hơn nhiều.
Anh chỉ lặng lẽ bước theo sau.
Thôi vậy, dù sao cô cũng chẳng nghe anh đâu.
–
Đúng là Tạ Ly không nhận ra Phó Thời đang theo sau, cô chỉ lo lắng chạy nhanh cùng cảnh sát vào cửa hàng, sợ rằng nếu đến muộn, Tống Nhất Lê sẽ gặp chuyện không hay.
Khi họ đến nơi, cửa hàng đã trở nên bừa bộn, bàn ghế ngổn ngang, chai lọ gia vị vương vãi khắp mặt đất.
\”Hoặc nói xem Trương Chính Đức đang ở đâu, hoặc trả tiền thay cho ông ta!\”
Tống Nhất Lê đứng chắn trước bà chủ, cố gắng bảo vệ bà, nhưng tiếng quát tháo của đám đàn ông vẫn khiến bà khóc nức nở, liên tục lau nước mắt.
Những người phía sau phát hiện cảnh sát đến, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng kéo người đàn ông vừa gào thét.
\”Các người đang làm gì vậy?\” Giọng nói uy nghiêm của cảnh sát vang lên, cả đám ngay lập tức im re.