Editor: Qin
Lời của Tạ Ly như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng ngọn lửa đang bừng bừng cháy trong tim Phó Thời, khiến nó lập tức tắt ngấm.
Làm bạn với cô chỉ là giải pháp tạm thời của anh.
Phó Thời đương nhiên không muốn chỉ làm bạn. Anh muốn một mối quan hệ gần gũi hơn, thân mật hơn.
Nhưng anh biết, những lời Tạ Ly vừa nói chắc chắn không mang ý nghĩa giống như của anh.
Phó Thời thậm chí còn nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm không. Rõ ràng vừa rồi chẳng phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? Rõ ràng cô vừa tặng quà sinh nhật cho anh, vừa đến tìm anh, vừa lo lắng cho anh cơ mà?
Anh không hiểu tại sao cô lại đột ngột nói ra những lời này.
Nhưng Tạ Ly không cho anh cơ hội để nghi ngờ. Cô vẫn tiếp tục nói:
\”Mình biết cậu đã giúp đỡ gia đình mình rất nhiều ở chỗ bố cậu. Sau này… không cần làm thế nữa. Rõ ràng quan hệ của hai người vốn chẳng tốt đẹp gì, mình không muốn cậu vì chuyện nhà mình mà phải nhờ ông ấy.\”
\”Tôi đâu có nhờ ông ta.\” Phó Thời như nắm lấy cọng rơm cuối cùng, vội vàng giải thích, \”Công ty vốn có phần của mẹ tôi mà, đây là ý của bà ấy. Tôi cần gì phải nhờ ông ta chứ?\”
Nhưng lời giải thích này cũng không thay đổi được gì. Sau một thoáng im lặng, Tạ Ly lại tiếp tục:
\”Thực ra một người như mình vốn dĩ không có cơ hội làm bạn với cậu.\” Cô cúi đầu, nét mặt không rõ ràng, nhưng giọng nói thường ngày luôn dịu dàng nay lại mang theo sự kiên quyết không thể lay chuyển. \”Chúng ta gần gũi quá sẽ bị bạn học bàn tán. Bây giờ mình chỉ muốn tập trung học hành thôi.\”
Toàn là lời dối trá!
Cô đâu có sợ bị bàn tán khi ở bên Tống Nhất Lê? Ở bên cậu ta, cô đâu có sợ bị nói ra nói vào? Cô cũng đâu phải không muốn học hành?
Phó Thời hiểu rằng tất cả những điều này chỉ là cái cớ. Lý do thực sự là trái tim cô đã hoàn toàn hướng về Tống Nhất Lê, cô muốn rời xa anh.
Ngày hôm nay dù bị bố tát đau điếng, anh cũng chưa từng tuyệt vọng đến thế này.
Tuyệt giao? Dựa vào đâu chứ?
Anh đã cố chịu đựng khi thấy cô và Tống Nhất Lê thân thiết, mỗi ngày đều phải chống chọi với sự điên cuồng trong lòng. Nhưng anh vẫn nhẫn nhịn.
Cô dựa vào đâu mà ngay cả mối quan hệ bạn bè cũng muốn chấm dứt?
Cơn giận dữ khiến cơ thể anh run lên bần bật, nhưng anh không thể nói được lời nào. Như thể sợ cô bỏ chạy, Phó Thời vội vàng nắm chặt lấy cổ tay Tạ Ly.
Tạ Ly giật mình, theo phản xạ muốn rút tay ra, nhưng anh càng nắm chặt hơn.
\”Có phải vì gần đây tôi với cậu đi chung nhiều quá không?\” Sự thỏa hiệp một khi bắt đầu, sẽ khiến giới hạn ngày càng bị đẩy lùi. Dù tức giận đến nghiến răng ken két, phản ứng đầu tiên của Phó Thời vẫn là nhận lỗi, là dỗ dành để Tạ Ly rút lại những lời vừa nói. \”Sau này tôi sẽ giữ khoảng cách hơn với cậu.\”