[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng – 💫 Chương 45 💫: Làm hoà – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Hoàn Edit] Trước Khi Ly Hôn – Cáp Tử Phi Thăng - 💫 Chương 45 💫: Làm hoà

Editor: Qin

Cô và cậu vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Ngay từ đầu, Tống Nhất Lê đã biết điều này.

Không chỉ xuất thân khác biệt, mà còn cả tính cách, bản chất. Như kiểu người như cậu, có lẽ vĩnh viễn không thể hiểu được sự yếu đuối và thiện lương của cô.

Thực ra Tống Nhất Lê cũng chẳng có ý định tìm hiểu.

Môi trường sống quyết định con người – cậu luôn nghĩ vậy. Có lẽ chỉ trong một gia đình giàu có, ngập tràn tình yêu thương, mới có thể hình thành nên tính cách như cô.

Thế nhưng cậu lại chẳng thể không để tâm. Để tâm đến ánh mắt thường xuyên hướng về phía mình, ánh mắt không hẳn là yêu thích, mà giống như sự ngưỡng mộ, khát khao.

Tình cảm của cô kín đáo, nhưng lại giấu giếm một cách vụng về.

Vụng về, chân thành, thuần khiết.

Tống Nhất Lê sớm đã tự rút ra kết luận: nếu dính dáng đến cô, có lẽ cậu sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức để hiểu thế giới hoàn toàn khác biệt kia, để đối mặt với những va chạm, rắc rối mà sự khác biệt ấy mang lại.

Cách tốt nhất là giữ khoảng cách.

Cậu cũng đã làm như vậy. Thế nhưng ánh mắt đầy lưu luyến của cô mỗi lần nhìn cậu lại khiến trái tim cậu đau nhói như bị từng mũi dao nhỏ cắt qua.

Có lúc, cậu thậm chí còn cảm thấy ánh mắt vừa đau khổ vừa cam chịu ấy của Tạ Ly giống như đang cầu cứu mình.

Tống Nhất Lê tự nhận bản thân không phải người tốt bụng, cũng không có thói quen làm kẻ cứu thế.

Thế nhưng đối diện với cô gái này, cậu lại không thể ngó lơ.

Giống như lúc này đây, khi nhìn thấy Tạ Ly nước mắt đầm đìa, ngay cả câu hỏi \”cậu với Phó Thời rốt cuộc là quan hệ gì\” mà cậu từng rất bận tâm, cũng chẳng còn muốn hỏi nữa.

Cô trông vừa đau lòng vừa bối rối, khiến trái tim cậu như bị kéo căng từng nhịp, đau đớn không yên.

Những nghi vấn cứ quẩn quanh trong đầu cậu dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Tạ Ly cảm thấy cảm xúc của mình như bị mở ra một cánh cửa, từng đợt ấm ức cứ thế tuôn trào.

Không muốn cùng Phó Thời đến thành phố C – một nỗi bất mãn. Bị Tống Nhất Lê lạnh nhạt – một nỗi tủi thân. Bị người khác thao túng mà chẳng thể phản kháng – một nỗi bất lực.

Lúc này, cô cũng chỉ là một cô gái mới mười mấy tuổi, đã khóc thì không thể ngừng, cuối cùng nước mắt đầm đìa lục tìm giấy trong cặp, hoàn toàn không để ý đây là trước mặt Tống Nhất Lê.

Khi cô mở cặp, ánh mắt của cậu vô tình lướt qua.

Bên trong cặp toàn là sách. Cậu tự hỏi liệu có phải cô đã nhét tất cả sách mình có vào chiếc cặp nhỏ bé này không.

Thấy cô lấy giấy ra rồi định đeo lại cặp, Tống Nhất Lê không nói gì, đưa tay lấy cặp từ tay cô.

Tạ Ly ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì chiếc cặp nặng trĩu đã rời khỏi tay mình, nằm gọn trong tay cậu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.