Editor: Qin
Tạ Ly ngơ ngác một lúc, rồi chàng trai lại thêm một câu nữa.
\”Chẳng phải cậu đã nhìn tôi sao?\”
Khi nói xong, một cảm giác thích thú kỳ lạ lại hiện lên trong lòng Phó Thời. Lưỡi anh khẽ chạm vào răng, cảm giác như mình vừa gặp phải một trò đùa khó hiểu. Cảm giác khi cô nhìn anh còn dễ hiểu, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ lại thôi mà đã vui đến vậy… Có phải anh đang bị bệnh rồi không?
Tuy nhiên, Tạ Ly không hề nhận ra những suy nghĩ phức tạp trong đầu anh.
Giờ cô cũng không còn lý do để né tránh, đành phải đề cập đến việc mà bố cô giao phó.
\”Hôm nay mẹ mình nấu cá, bảo mình mời cậu qua ăn.\”
Cô cứ ngập ngừng mãi vì chuyện này sao?
Phó Thời không thể lý giải sự tức giận, oán trách, và cả cảm giác thất vọng bất ngờ trong lòng mình lúc này.
\”Tôi không đi.\”
Anh hít một hơi dài, ngay lập tức từ chối mà không cần suy nghĩ.
\”Ò…\”
Cô nghe xong, chẳng tỏ vẻ bất ngờ hay thất vọng gì. Nhưng trong xe, Phó Thời lại nghiến răng, cảm giác không mấy dễ chịu.
Ò?
Tạ Ly khẽ động chân, mắt nhìn xuống, lời đã nói xong, cũng bị từ chối rồi, cô lại thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên chiếc xe vẫn đậu đó, cô không biết phải nói gì thêm.
Cho đến khi giọng Phó Thời vang lên lần nữa: \”Lên xe.\”
Tạ Ly ngạc nhiên, ngẩng lên chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh: \”Tôi đưa cậu về.\”
Cô thực sự muốn từ chối, nhưng chưa kịp nói gì thì cửa sổ xe đã kéo lên.
Rõ ràng là anh không nghĩ cô sẽ từ chối.
Thật ra đó cũng là tính cách của Phó Thời.
Tạ Ly kéo lại khăn quàng cổ, tự nhủ thôi cũng được, dù sao cũng không xa, ngồi một lúc rồi sẽ tới.
Cô đi vòng ra phía sau xe, mở cửa và ngồi vào.
\”Chào Tạ Ly, lâu rồi không gặp.\”
Tài xế phía trước vừa khởi động xe vừa vui vẻ chào cô.
Tạ Ly cười đáp lại: \”Chào chú Trần, lâu rồi không gặp.\”
Xe bắt đầu di chuyển, bầu không khí trong xe trở lại yên tĩnh.
Lâu rồi cô không ngồi chung xe với Phó Thời, không hiểu sao, chuyến đi ngắn ngày hôm nay lại cảm thấy dài đến lạ.
Trong xe có điều hòa rất ấm, khiến Tạ Ly thấy hơi nóng. Cô định chỉnh lại khăn quàng cổ, nhưng hình như có cảm giác Phó Thời đang liếc nhìn mình, nên cô lập tức ngừng lại, ngoan ngoãn ngồi im đợi đến lúc về nhà.
Cuối cùng xe dừng lại trước cửa nhà cô, Tạ Ly ngay lập tức mở cửa bước xuống.
\”Vậy mình đi trước, cảm ơn cậu nhé.\” Cô nói với Phó Thời, nhưng anh không đáp lại. Cô lại nói lời cảm ơn với tài xế Trần.