Editor: Qin
Sắc mặt của Tạ Ly thoáng chốc trở nên lúng túng.
Hóa ra vẫn bị nghe thấy!
\”Mình không có ý đó…\”
Cô cố nghĩ cách giải thích, nhưng lại ấp úng không nói nên lời, bởi vì dù giải thích thế nào, câu \”còn không bằng thích Phó Thời\” nghe vẫn như đang gọi anh là một tên cặn bã.
Tạ Ly vốn ít khi nói xấu sau lưng người khác, lần này hiếm hoi nói một câu, lại bị chính đương sự nghe được, khiến mặt cô nóng bừng vì ngượng.
Nhưng Phó Thời không tỏ vẻ giận dữ như cô tưởng. Nhìn cô gái với khuôn mặt đỏ bừng và ánh mắt né tránh, cảm giác bực bội trong lòng anh dường như tan biến.
Anh bỏ qua việc truy hỏi, chuyển sang câu khác: \”Thế là tôi còn hơn Kiều Viễn chút chứ?\”
\”Hả?\” Tạ Ly phải mất một lúc mới phản ứng lại, lập tức cảm thấy tình hình không ổn. Cô quên cả sự ngại ngùng, vội bước hai bước tới gần cậu: \”Sao cậu lại biết Kiều Viễn? Cậu nghe được rồi?\”
Thấy cô tiến lại gần, Phó Thời đã vứt điếu thuốc trong tay xuống đất, dùng chân giẫm tắt, rồi thản nhiên đáp: \”Hai người nói to thế, tôi đâu có điếc.\”
Hỏng rồi! Trong đầu Tạ Ly đầy nỗi lo lắng. Anh nghe thấy thì làm sao đây? Không phải anh sẽ nói lại với Kiều Viễn chứ?
Trình Mộ Tiêu dù đã quen biết Kiều Viễn từ lâu, nhưng vẫn chưa từng tỏ tình.
Kiều Viễn thích những cô gái xinh đẹp, đó là điều Trình Mộ Tiêu đã nói. Nhưng vì hơi mũm mĩm, cô nàng tự nhận mình chỉ dễ thương, không phải xinh đẹp, nên luôn tự ti trước mặt anh ta, chưa bao giờ dám bộc lộ tình cảm.
Trong mắt Tạ Ly, Trình Mộ Tiêu tốt hơn Kiều Viễn gấp bội, cô hoàn toàn không đồng ý với sự tự ti này. Nhưng cũng không muốn vượt qua mong muốn của bạn mình để tiết lộ bí mật với Kiều Viễn.
\”Cái đó…\” Vì đã tiến lại gần, Tạ Ly phải ngước lên để nhìn chàng trai đã cao lớn hơn rất nhiều, \”Phó Thời, cậu đừng nói chuyện này với Kiều Viễn được không? Mộ Tiêu không muốn cậu ta biết.\”
Giọng điệu của cô vốn nhẹ nhàng, dù đây chỉ là một lời đề nghị bình thường, nhưng khi nói \”được không\” lại vô tình mang chút nũng nịu, khiến Phó Thời cảm thấy như có thứ gì đó làm nóng cả lồng ngực mình.
Anh không trả lời ngay, khiến Tạ Ly phải gọi thêm một lần nữa: \”Phó Thời?\”
Chết tiệt, đây không phải là nũng nịu thì là gì?
Nhưng khi anh cúi đầu nhìn xuống, khuôn mặt cô vẫn trong sáng đến thuần khiết, ánh mắt chỉ tràn đầy lo lắng cho bạn mình.
Phó Thời quay mặt đi, cuối cùng lên tiếng: \”Tôi nói với cậu ta làm gì?\”
Giọng nói của chàng trai đã qua tuổi vỡ giọng, giờ đây lại khàn khàn một cách kỳ lạ.
Nghe được câu này, Tạ Ly thở phào. Với tính cách của anh, đã nói không thì chắc chắn sẽ giữ lời.
\”Cảm ơn cậu.\”