Editor: Qin
Hôm đó, sau khi Phó Thời nói xong, dường như lại hối hận vì đã kể cho Tạ Ly nghe. Cậu ném lại một câu: \”Cậu quên đi, tôi nói đùa thôi.\” rồi đuổi cô ra khỏi phòng.
Nhưng rõ ràng Phó Thời không hề nói đùa.
Vài ngày sau, khi Tạ Ly đã nằm xuống nghỉ, bất chợt nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài. Từ khi Hứa Tử Câm qua đời, căn nhà chưa bao giờ ầm ĩ như vậy.
Cô không lập tức đứng dậy mà lắng nghe một lúc, rồi nhận ra giọng của Phó Trác Đạt:
\”Đưa chìa khóa cho tôi! Cái thằng trời đánh này, hôm nay tôi phải đánh chết nó!\”
Kèm theo đó là tiếng đạp cửa mạnh mẽ, đầy giận dữ.
Tạ Ly giật mình, vội vàng ngồi dậy, thậm chí còn chưa kịp thay bộ đồ ngủ đã mở cửa nhìn ra ngoài.
Từ cửa phòng mình, cô vừa vặn nhìn thấy cửa phòng Phó Thời.
Cánh cửa mà mấy ngày trước đóng chặt, giờ đã mở toang. Cô chỉ thấy Phó Trác Đạt giận dữ xông thẳng vào bên trong.
Trước cửa phòng, đám người giúp việc đứng đó, mỗi người một biểu cảm khác nhau, nhưng không ai dám can thiệp.
Tạ Ly không thể diễn tả cơn giận đang bùng lên trong lòng mình lúc này là gì.
Rõ ràng từ nhỏ cô luôn bị Phó Thời chèn ép, nếu là trước đây, việc Phó Trác Đạt mắng mỏ hay dạy dỗ cậu, cô có lẽ cũng sẽ đứng nhìn mà chẳng mảy may bận tâm.
Nhưng bây giờ cô lại không thể nhắm mắt làm ngơ.
Hình ảnh Phó Thời với vẻ mặt đầy hận thù ngày hôm đó hiện lên trong đầu cô, và trong đầu chỉ có một câu hỏi: Dựa vào đâu? Phó Trác Đạt dựa vào đâu?
Ông ta hoàn toàn không xứng đáng làm một người cha, càng không xứng làm chồng. Ông ta lấy tư cách gì để dạy dỗ Phó Thời?
Phó Thời đã mất đi người mẹ luôn bảo vệ cậu.
Suy nghĩ đó khiến lòng Tạ Ly siết lại. Cô vội bước đến, vừa kịp lúc Phó Trác Đạt tát thẳng vào mặt Phó Thời.
Một tiếng \”chát\” vang lên vô cùng rõ ràng. Đám người giúp việc xung quanh thậm chí không dám hó hé, đều lùi lại vài bước.
Trong ký ức của cô, đây là lần đầu tiên Phó Trác Đạt ra tay với Phó Thời.
\”Mày đã làm gì?\” Nhưng ngay cả vậy, cơn giận của Phó Trác Đạt vẫn chưa nguôi, \”Mày mới bao nhiêu tuổi mà dám thuê người? Mày có biết suýt nữa thì đứa bé trong bụng cô Tôn đã không giữ được không? Nếu không phải cô ấy thấy mày còn nhỏ mà không kiện, thì mày đã bị buộc tội cố ý gây thương tích rồi!\”
Trên mặt Phó Thời không hề có chút hối lỗi nào, chỉ khi nghe đến từ \”suýt nữa\” thì khẽ tặc lưỡi, tiếc nuối một cách rõ ràng.
Cậu vốn muốn loại bỏ đứa con hoang đó.
Biểu cảm đó khiến Phó Trác Đạt tức điên, giơ tay định đánh tiếp.
Tạ Ly lo lắng, liền vỗ mạnh vào tường, bật sáng đèn trần. Căn phòng vốn chỉ có ánh sáng lờ mờ từ đèn bàn giờ bừng sáng.